🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mảnh ngọc Quan Âm đeo trên cổ Chúc Kinh Nho được người chủ ban đầu của nó nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức đung đưa theo lồng ngực phập phồng

Ngoài cửa sổ mưa xuân rả rích, không khí trong phòng ẩm ướt, còn vang lên những tiếng mút mát khiến người ta đỏ mặt.

Chúc Kinh Nho ngơ ngác ngẩng đầu nuốt nước bọt. Y chỉ biết rằng cơ thể Bách Thanh Lâm rất nóng. Lòng bàn tay, đôi môi đều nóng ran. Bàn tay anh đang đặt sau gáy y ngoài vuốt ve khi mạnh khi nhẹ thì chưa từng buông ra.

Sự tiếp xúc da thịt trở nên thường xuyên hơn. Những vết chai mỏng mang cảm giác thô ráp nhưng mạnh mẽ, từ cổ đến xương quai xanh, từ dái tai đến lưng. Hơi thở phả ra nóng rực. Những nụ hôn ướt át vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại. Đầu lưỡi hai người thăm dò và li.ếm mút lẫn nhau, cuốn lấy nước bọt nhau rồi nuốt xuống. Mùi trầm hương quyện vào nhau.

Mãi cho đến khi tay Bách Thanh Lâm chạm vào hõm lưng của Chúc Kinh Nho, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ. Chúc Kinh Nho cố gắng mở mắt nhìn ngắm khuôn mặt gần trong gang tấc vẫn lạnh lùng như trước, hoàn toàn trái ngược với hành động, như thể là hai con người khác nhau.

Không rõ từ lúc nào đã hôn đến trên giường. Chúc Kinh Nho úp mặt xuống, đến nốt ruồi tại hõm xương quai xanh cũng ửng đỏ. Y bị vuốt ve đến mức không chịu nổi phải cong lưng, kết quả khiến sợi dây đỏ thít chặt. Bách Thanh Lâm ở phía sau lưng y khống chế hết thảy.

Một tiếng rên ngắn ngủi, đầu lưỡi một lần nữa bị cắn mút, hôn đến mức môi dưới y sưng đỏ, quai hàm nhạy cảm cũng bị li.ếm mút. Nụ hôn của Bách Thanh Lâm quá dữ dội, khiến Chúc Kinh Nho mơ hồ cảm thấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình đều bị xâm chiếm, không kịp thở. Nụ hôn rất sâu, nhưng sự vuốt ve còn sâu hơn.

Bàn tay nóng bỏng ấy đang vuốt ve một cách thật tục tĩu. Cảm giác dính dớp ướt nhoẹt nghẹn lại nơi cổ họng, nước bọt tràn ra rồi lại bị li.ếm sạch sẽ, mút mát liên tục. Y bị ăn đến mức hoa mắt, chỉ hôn mà đã choáng váng.

Lúc Chúc Kinh Nho tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Sau khi mở mắt, y cảm thấy bờ môi tê dại, soi gương trông thấy một màu đỏ rõ ràng đã sưng tấy, còn bị cắn tới rách da.

Chúc Kinh Nho sờ tay lên môi, nghĩ thầm sau này không nên uống rượu tiếp nữa, thể lực kém quá, bị hôn đến mức thiếp đi thì đúng là bị thiệt. Rửa mặt xong đi ra, y phát hiện trong bếp có cháo nóng, nồi và dụng cụ bếp đều đã được rửa sạch.

Chúc Kinh Nho nếm thử, sánh mịn và hơi ngọt, rất ngon.

Chúc Kinh Nho bưng bát, bật chiếc máy tính trên bàn trà. Lúc vào ở y có lắp camera. Ai muốn làm kẻ ngốc thì làm, y không muốn.

Màn hình sáng lên, phát lại video giám sát. Chúc Kinh Nho vừa ăn cháo vừa cảm thấy đau miệng. Y nhanh chóng ăn xong rồi chăm chú nhìn bàn tay siết lấy cổ mình lúc vào cửa của Bách Thanh Lâm, không khỏi thất thần.

Cửa sổ video giám sát không ngừng được phóng to. Chúc Kinh Nho trông thấy bản thân được một bàn tay vuốt ve eo, sau đó giữ lấy gáy và xoa nắn. Càng xem y càng cảm thấy nóng ran, trong khoang miệng dường như vẫn còn dấu vết bị xâm chiếm.

Chúc Kinh Nho giống như đang xem GV do chính mình và Bách Thanh Lâm đóng chính.

Sau khi vào phòng, hai người đàn ông trên giường vẫn tiếp tục hôn nhau. Ga giường nhăn nhúm, bị túm chặt rồi lại nới lỏng. Chiếc áo ngủ mỏng treo bên mép giường, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Những chuyển động cơ thể của người kia rất đỗi kịch liệt, hoàn toàn không cho người khác được phép giãy giụa, cho đến khi y nhắm mắt lại, vì hôn quá thoải mái mà ngủ thiếp đi.

Căn phòng tràn ngập sự nồng nàn trở về với tĩnh lặng. Bách Thanh Lâm thở dốc không nói gì, chỉnh lại quần áo rồi cúi xuống đắp chăn cho Chúc Kinh Nho, đắp xong chăn lại đột nhiên kéo ra.

Chúc Kinh Nho xem đến mức mồm miệng khô khốc, muốn dời mắt nhưng vẫn không kìm nổi sự tò mò. Trên màn hình, Bách Thanh Lâm cúi người, dùng tay vuốt ve chân y, từ ngón chân đến mắt cá, dần dần lên đến đầu gối, tới đùi thì dừng lại.

Bản thân y bị quấy rầy giấc ngủ thì bực bội, lật người đá nhẹ vào cánh tay của Bách Thanh Lâm.

Người đàn ông bị đá ngẩn ra một lúc, sau đó lại hạ tầm mắt, tiếp tục vuốt ve. Ánh mắt anh dán chặt vào mắt cá chân của Chúc Kinh Nho, tay nắm không chịu buông.

Một phút sau, Chúc Kinh Nho đóng sập màn hình máy tính, tim đập thình thích, trong đầu toàn là hình ảnh tối qua lúc trước khi rời đi Bách Thanh Lâm đã hôn lên chân mình.

.

Buổi trưa quán cà phê Bờ Nam không có mấy khách, Bách Thanh Lâm ra bờ sông câu cá. Trang bị đầy đủ, dụng cụ câu cá hầu như đều đặt làm riêng. Cần câu màu đen có logo xám nhạt, tay cầm khắc chữ nho nhỏ, có tổng cộng ba cây, độ dài ngắn khác nhau, đều gắn phao câu.

Gắn mồi lên lưỡi câu, quăng dây rồi tiếp tục ném ra.

Sau khi câu được bốn, năm con cá, Bách Thanh Lâm cúi đầu tháo chiếc kính không gọng xuống, dùng khăn mềm lau. Điện thoại chợt rung lên, anh bèn dừng tay.

Trước đây không trả lời là vì sau khi cân nhắc lợi và hại thấy không cần thiết.

Bây giờ thì phải trả lời.

Bách Thanh Lâm mở điện thoại, đọc xong liền nhíu mày. Là tin nhắn rác, không phải của Chúc Kinh Nho. Anh từ từ thay đổi tư thế ngồi trên ghế xếp, suy nghĩ một lát, sau đó gửi lại yêu cầu kết bạn trên WeChat.

Câu cá quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Điều này Bách Thanh Lâm vốn còn nhiều hơn cả Chúc Kinh Nho.

.

Năm giờ chiều, Chúc Kinh Nho đến quán cà phê nhưng không gặp được ai kia, không nhịn được phì cười trước sự vội vàng của mình. Y không chút do dự gọi điện cho người đó, hỏi với giọng điệu thoải mái: “Anh Bách lại trốn em à?”

“Không.” Người đàn ông tiếc chữ như tiếc vàng nói sao chính là vậy.

Chúc Kinh Nho hỏi thẳng: “Vậy có muốn gặp em không?”

Bách Thanh Lâm im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại: “Đến hay không?”

“Địa chỉ.” Chúc Kinh Nho đứng dậy, hùng hổ rời đi, giọng nói nhỏ chỉ có Bách Thanh Lâm nghe thấy: “Chơi đùa lưu manh xong rồi bỏ đi, em qua tìm anh tính sổ.”

Bách Thanh Lâm đáp lại đầy ung dung, âm cuối còn mang tiếng cười khe khẽ: “Nên tính.”

Tai Chúc Kinh Nho nóng bừng, y bỏ điện thoại ra khỏi tai, yết hầu nhấp nhô.

.

Lái xe mất nửa tiếng đồng hồ. Trước khi ra khỏi nhà y đã cất công chải chuốt tóc tai, kết quả lái xe tới chốn hoang vu, gió vừa thổi là kiểu tóc gì cũng rối bù.

Bách Thanh Lâm ngược lại mặc một chiếc áo khoác đen gọn gàng sạch sẽ, ngồi ngay ngắn chuyên tâm câu cá không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng bánh xe anh bèn quay đầu lại, trông thấy Chúc Kinh Nho đang hằm hằm tiến tới, ánh mắt rõ ràng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Chiếc ghế xếp Chúc Kinh Nho dùng vào lần đầu đi câu cá với Bách Thanh Lâm vẫn được để trong cốp xe, chưa vứt đi. Y kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bách Thanh Lâm, không nói năng gì nhưng đôi mắt đào hoa trời sinh đa tình, dù nhìn chằm chằm người khác cũng chẳng có chút lực sát thương nào.

“Lái xe chậm thôi.” Bách Thanh Lâm chủ động lên tiếng.

Chúc Kinh Nho giả vờ không nghe thấy.

Bách Thanh Lâm nuông chiều trong vô thức: “Mặc ít quần áo quá.”

Chúc Kinh Nho nghe mà thấy bùi tai, phản bác: “Mặc vậy đẹp.”

Lúc này đây, bọn họ giống như trở về ngày đầu gặp gỡ, cũng câu nói đó, cũng câu trả lời ấy. Bách Thanh Lâm nghiêng đầu cười khẽ, khi cười cũng rất kín đáo và đầy khắc chế. Những nếp nhăn mờ mờ mà năm tháng để lại trên gương mặt anh mang nét cuốn hút riêng, khi bộc lộ rõ cảm xúc với bên ngoài lại càng thêm mê hoặc, cho dù chỉ là vỏ ngoài hay thế nào khác.

Đôi lúc Chúc Kinh Nho cảm thấy “thấy sắc sinh mê” không phải một cụm mang nghĩa tiêu cực, trên thực tế có rất ít trường hợp có thể rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên đời có quá nhiều người đẹp, sao lại cứ chỉ thấy sắc sinh mê với độc một người?

Nói đi nói lại vẫn là hai chữ đó.

“Không đẹp sao?” Chúc Kinh Nho cảm thấy tim mình như bị móng vuốt của chú mèo đen cào nhẹ, vươn tay kéo tay áo Bách Thanh Lâm lắc lắc.

Bách Thanh Lâm trả lời: “Đẹp.”

Hai người từng cùng nhau ngắm bình minh, sau cùng cũng nên cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Bách Thanh Lâm chuyên tâm câu cá, Chúc Kinh Nho ở bên cạnh quấy rối, thỉnh thoảng lại ném đá xuống sông, “ùm” một tiếng dọa không biết bao nhiêu là cá sợ chạy mất. Thỉnh thoảng y sẽ chạm vào cánh tay của Bách Thanh Lâm, cuối cùng trực tiếp ngồi lên hẳn đùi anh, bộ dạng “có chỗ dựa nên không sợ hãi” khiến người ta không nỡ nổi giận.

Mọi hành động đều in sâu trong mắt Bách Thanh Lâm. Trong lòng anh dần nhào nặn ra một đường khung rõ nét. Trước giờ đều không chịu sự quản thúc, tùy hứng tự do, phóng khoáng mà ngang bướng, đẹp hơn cả hoàng hôn nơi đồng hoang, khiến người ta muốn nắm giữ.

Bách Thanh Lâm không kìm được nắm lấy cổ tay Chúc Kinh Nho, một lúc lâu sau mới từ từ buông ra.

“Đứng dậy.” Bách Thanh Lâm lẳng lặng vỗ lên eo Chúc Kinh Nho, đợi y đứng dậy rồi lau chùi cần câu. Anh dùng khăn mới sạch sẽ lau chùi không ngừng, dùng lực rất mạnh.

Chúc Kinh Nho dứt khoát ngồi lên ghế của Bách Thanh Lâm, nhìn đôi tay như ngọc bích kia di chuyển trên cần câu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rất thích hợp để deepthroat. Y nói một câu đầy hàm ý: “Anh Bách, em cảm thấy anh rất thích sờ em.”

(deepthroat: dịch đơn giản là sâu vào trong họng)

Bách Thanh Lâm không chút do dự, bình thàn “ừ” một tiếng rồi gấp khăn lại, cúi đầu lấy khăn ướt lau tay, lau sạch rồi mới nhéo mặt Chúc Kinh Nho, động tác mạnh hơn nhiều so với trước đây.

Bách Thanh Lâm hỏi y: “Cho sờ không?”

Nhéo đến khi má Chúc Kinh Nho ửng đỏ mới buông. Hơi thở y hỗn loạn, đáp: “Đợi anh theo đuổi được em rồi hẵng nói, không thì sau này đổi thành em trốn anh.”

Vừa dứt lời, Bách Thanh Lâm đã cúi đầu hôn Chúc Kinh Nho, áp sát cắn nhẹ lên cánh môi y, rất độc tài.

Không cho y nói tiếp, không muốn nghe.

Càng không cho phép Chúc Kinh Nho trốn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.