Đến khi trời tối Bách Thanh Lâm mới về lại quán cà phê, mọi người trong quán đồng loạt quan sát anh. Vẻ mặt Bách Thanh Lâm vẫn như thường ngày, vẫn đứng chờ cà phê được chiết xuất. Nhạc Xuyên chẹp miệng, Lý Văn Tuyết cũng chẹp miệng.
Bách Thanh Lâm rót cà phê để khách hàng mang đi rồi vào bếp sau, rửa dụng cụ.
Thợ làm bánh cũng trêu chọc: “Chủ quán ơi, dấu hôn trên cổ rõ quá.”
“Ừ.”
Khi đi đổ rác, Bách Thanh Lâm dựa mình vào khung cửa, không hút thuốc, ngược lại đứng ngẩn người. Hai ngày trôi qua quá nhanh, thật sự đã có một người lao vào hồ nước tĩnh lặng suốt bấy lâu nay trong lòng anh, vẫn chưa kịp thích nghi, cũng chưa làm đủ tốt.
Nói cách khác là h.am mu.ốn khó thỏa mãn.
…
Thợ làm bánh bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Làm sao để theo đuổi một người?”
Câu này được thốt ra từ miệng Bách Thanh Lâm, mức độ kỳ quái không kém việc trời đổ mưa máu là bao.
Thợ làm bánh buột miệng đáp: “Tỏ tình, tặng hoa, sau đó nắm tay đưa người ta về nhà.”
Bách Thanh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
…
Chúc Kinh Nho ở cách đó không xa hắt xì một hơi, chóp mũi đỏ ửng. Y híp mắt tiếp tục dùng màu nước vẽ lại đôi bàn tay bóp cổ mình. Điện thoại không chấp nhận lời mời kết bạn của ai đó, nhưng cũng không từ chối.
Thù mới nợ cũ tính chung, trước đây bị từ chối ba lần, bị chặn hai lần, Chúc Kinh Nho nhớ rõ rành rành.
Đường Trầm thò đầu vào, hỏi: “Lát nữa chơi mạt chược bốn thiếu một, mày tham gia không?”
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Hơn 9 giờ.”
Chúc Kinh Nho nhẹ nhàng vuốt ve mặt canvas, nóng lòng muốn biết liệu người kia có thực sự không nhịn được mà đến tìm y sau khi đóng cửa quán cà phê hay không. Bởi lúc chiều khi ngồi trên đùi anh, y đã cảm nhận được rõ ràng.
Bách Thanh Lâm “cứng” rồi.
Đường Trầm thấy Chúc Kinh Nho để lộ biểu cảm đó, dùng mông cũng biết y đang có ý tưởng xấu xa, sắp có người gặp rắc rối lớn rồi.
Sự thực chứng minh, miệng quạ thật sự linh nghiệm, Hoàng Sâm đúng là đã gặp xui xẻo.
Khi phát hiện ra Bách Thanh Lâm, Hoàng Sâm cảm thấy tình hình không ổn chút nào. Cầu thang lên tầng bị một đám người chặn ngang, người dẫn đầu tán tỉnh Bách Thanh Lâm với mỹ danh là không cho số liên lạc thì không cho lên lầu.
Hoàng Sâm giải thích mãi mới thuyết phục được đám người đó rời đi. Cậu ta sợ hãi bắt gặp ánh mắt của Bách Thanh Lâm, lập tức thấy sống lưng lạnh toát, lắp bắp nói: “Chủ quán Bách, thật xin lỗi, đám người trẻ tuổi uống say rồi thích làm mấy trò như này.”
“Rất nhiều người làm vậy với em ấy sao?” Bách Thanh nhíu mày, nhớ lại người đàn ông chặn đường Chúc Kinh Nho vào lần đầu tiên anh bước vào đây. Hai chữ “li.ếm” và “bên trên” trước đây không thể ghép thành một câu, giờ đã hiểu có nghĩa gì.
Hoàng Sâm như bị lừa đá vào đầu, thành thật trả lời: “Không chỉ tán tỉnh, lúc mới mở quán bar có chương trình khuyến mãi lớn, một tuần ông chủ phải được nhét cho tới ba, bốn trăm tấm thẻ phòng.”
Bách Thanh không nói gì, tay bất giác siết chặt.
Hoàng Sâm: “Ông chủ không ở tầng ba đâu ạ. Hôm nay anh ấy thật sự đi thuê phòng rồi.”
Bách Thanh Lâm: “Với ai?”
“… Với khá nhiều người.”
“Có địa chỉ không?”
“Có, có, có.”
“Ừ.”
Hoàng Sâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Bách Thanh Lâm, cảm giác như vừa bị người lớn dạy bảo, hỏi gì nói nấy, thật sự gặp ma rồi.
.
Ở bên kia, Chúc Kinh Nho thua mạt chược nhưng rất vui vẻ, vì tâm trí y không ở đây.
Đường Trầm và Rick cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt một lần, Viên Dã kiếm được mấy ngàn tệ từ Chúc Kinh Nho.
“Trước đây chơi cùng cậu ta, chúng ta chưa từng thắng bao giờ. Xem đi, tối nay thật sự đã được trở mình rồi.” Đường Trầm nói.
Rick chỉ Thanh Sơn ngồi cạnh Viên Dã: “Có bà xã ở đây, vận may tăng gấp đôi, tỷ lệ thắng của anh Viên cao quá.”
Viên Dã quay sang hôn Thanh Sơn một cái thật dữ dội, đổi lại là một câu “cút xa ra” đầy lạnh lùng.
Đường Trầm chết lặng, đú má đám tình nhân chó này. Hắn vừa định mở miệng thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Đường Trầm đứng dậy mở cửa: “Ai đấy?”
Chúc Kinh Nho ngẩng lên, vẻ mặt chán chường biến mất ngay sau khi cánh cửa được mở ra, mắt lập tức sáng rực.
Đường Trầm ở gần nên phải chịu áp lực tấn công, cảm thấy sợ hãi: “Ông chủ Bách, cái bộ dạng bắt gian này của anh đủ để dọa tôi sợ chết khiếp đấy.”
“Xin lỗi.” Bách Thanh Lâm lộ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát những người lạ mặt trong phòng, lịch sự nói: “Làm phiền rồi.”
Chúc Kinh Nho đi thẳng về phía Bách Thanh Lâm, ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắc lấy tay người kia, hạ giọng hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến?”
“Tiện đường.” Bách Thanh Lâm thản nhiên nắm lấy tay Chúc Kinh Nho, bộ dạng cứng rắn: “Không được đến sao?”
“Được, sao lại không được, là anh thì cái gì cũng được.” Chúc Kinh Nho thực sự thích khi Bách Thanh Lâm mang theo khuôn mặt lạnh nhạt này nhưng lại bất chấp lý lẽ.
Đường Trầm sửng sốt: “Mẹ kiếp, họ Chúc kia, giọng điệu gì thế? Mày đang làm nũng đấy à?”
Chúc Kinh Nho gật đầu rất chi là vô tội.
Đường Trầm không chịu nổi: “Ông chủ Bách, sau này nếu tên này làm gì có lỗi với anh, đề nghị anh cứ nện thẳng tay.”
Bách Thanh Lâm không đáp, anh nghe thấy Chúc Kinh Nho nói, giọng điệu tràn đầy sự trêu chọc như nóng lòng muốn thử: “Ý kiến hay đó, anh Bách. Không nện em là lần sau em vẫn còn dám, anh đánh đâu cũng được.”
Bụng ngón tay của Bách Thanh Lâm cọ nhẹ lên hình xăm đỏ sẫm trên cổ tay của Chúc Kinh Nho, đáp lại một câu hờ hững: “Đã biết.”
.
Bàn mạt chược một lần nữa thêm ghế. Viên Dã có Thanh Sơn bên cạnh, Chúc Kinh Nho cũng có Bách Thanh Lâm ngồi kế bên, chỉ còn hai người Rick và Đường Trầm là kiên cường chinh chiến một mình.
Tình thế lập tức đảo ngược.
Chúc Kinh Nho giở trò xấu xong thì bị trêu chọc. Bách Thanh Lâm một tay xếp bài cho y, tay còn lại đặt sau gáy y, rất thân mật nhưng vẫn giữ khoảng cách, chỉ cần Bách Thanh Lâm chịu cúi người là có thể ôm Chúc Kinh Nho vào lòng bất cứ lúc nào.
Hơi thở nóng bỏng phả ra tùy ý, như thể giây tiếp theo sẽ biến thành nụ hôn nhẹ.
“Đánh quân này.”
Chúc Kinh Nho ban đầu chỉ cảm thấy Bách Thanh Lâm là người nghiêm túc, nhưng thực ra không phải, ngay cả mạt chược mà anh cũng tinh thông.
Sau năm, sáu ván, Viên Dã cũng thua tơi tả. Gã đã ngẫm ra chân tướng: “Anh biết đếm bài hả? Chúng tôi đánh bao nhiêu anh nhớ bấy nhiêu. Một, hai lượt không thắng bọn tôi mới là lạ, đường đi nước bước đều bị anh nắm rõ cả rồi.”
Bách Thanh Lâm khẽ cười, không phủ nhận.
Chúc Kinh Nho hỏi Rick: “Bây giờ ai có tỷ lệ thắng cao nào?”
Bách Thanh Lâm nhéo nhẹ phần da mềm sau gáy của Chúc Kinh Nho. Xúc cảm thật thích, muốn tiếp tục vuốt xuống dưới, nhưng rồi anh kìm lại được.
Cho đến khi Chúc Kinh Nho cọ chân vào người anh một cách trắng trợn.
Trong phòng vẫn còn những người khác, trên bàn không thấy rõ nhưng dưới gầm bàn thì nhìn thoáng là thấy hết.
Cẳng chân hai người chạm vào nhau, vừa bí mật vừa mập mờ, như chiếc áo cởi ra nửa che nửa hở khi ngoại tình, càng thêm phần giấu đầu hở đuôi. Những đụng chạm mơ hồ như này là quyến rũ nhất.
Bách Thanh Lâm không chịu nổi sự kích thích, yết hầu khẽ nhấp nhô, chủ động đứng dậy rót nước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.