Sau khi tiếng pháo nổ vang, những mảnh kim tuyến lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống, cả người Chúc Kinh Nho dính đầy vật thể phát sáng, nhưng bó hồng trắng kia được y bảo vệ thật cẩn thận trong lòng.
Kính của Bách Thanh Lâm cũng dính lấm tấm kim tuyến, tầm nhìn bị cản trở. Anh nhíu mày, phản ứng đầu tiên là cúi xuống kiểm tra xem có mảnh kim tuyến nào dính vào khớp tay bị trầy xước của Chúc Kinh Nho không, xác định không có mới khẽ thở phào.
Chúc Kinh Nho nháy mắt với Bách Thanh Lâm, chai rượu và hoa đều nắm chặt trong tay.
“Hôm khác sẽ mời mọi người đi ăn…” Lời vừa dứt, Chúc Kinh Nho nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, ba hai một nắm tay Bách Thanh Lâm chạy vụt ra ngoài. Y chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, vẫn điên rồ như trước, như khi nhảy xuống biển lúc bình minh, như khi tặng hoa giữa đêm đông, dẫn người mình thích đi bất cứ đâu cũng được.
Sau khi hoàn hồn, Đường Trầm lập tức càu nhàu: “Chạy trốn đến nghiện rồi à? Đồ khốn trọng sắc khinh bạn…”
Mọi người xung quanh cười nghiêng ngả, muốn ngăn lại nhưng cũng không kịp.
Cứ thế để mặc cho họ nắm tay nhau chạy trên đường, bóng lưng hòa vào màn đêm, tự do tự tại, gió xuân phảng phất mùi đất bùn.
Tim Chúc Kinh Nho đập rất nhanh. Trước khi lên xe, y bị Bách Thanh Lâm đè ra hôn mấy lần, còn nhận được lệnh cưỡng chế bớt động vào vết thương trên tay.
Nhiệm vụ lái xe đã không còn, y nhìn Bách Thanh Lâm cầm vô lăng với vẻ mặt tập trung hướng mắt thẳng về phía trước, điềm tĩnh không chút nóng vội, dường như anh sẽ không bao giờ làm những chuyện điên rồ, đi quá giới hạn.
Nhưng chỉ có Chúc Kinh Nho biết, chiếc khuy trên cổ tay áo của Bách Thanh Lâm bị y cài không ngay ngắn.
Dưới cổ áo còn có vết cào.
Chúc Kinh Nho cúi đầu hít nhẹ bó hồng trắng trong lòng: “Đây có phải lần đầu anh tặng hoa cho người khác không?”
“Ừ.”
Chúc Kinh Nho thản nhiên luồn tay vào túi áo khoác của Bách Thanh Lâm, hoàn toàn không hỏi anh có cho phép hay không.
Bách Thanh Lâm nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn Chúc Kinh Nho, cũng không từ chối. Sự va chạm qua lớp vải càng khiến người ta thêm bồn chồn khó tả. Anh nhíu mày, nói: “Ở trong đó.”
Chúc Kinh Nho đương nhiên biết điện thoại ở bên trong, nhưng vẫn tiếp tục nắm viền điện thoại mà sờ soạng không chút sợ hãi, dường như muốn xem rốt cuộc túi sâu đến mức nào.
Tay khẽ cọ lên đùi Bách Thanh Lâm, vải áo chà xát nhẹ nhàng, ngón tay quấy rối lúc mạnh lúc nhẹ.
Bách Thanh Lâm nghiêm túc đưa tay lên chỉnh lại kính, khi đèn chuyển xanh thì tiếp tục lái xe.
Chúc Kinh Nho sờ đủ rồi mới thỏa mãn rút tay ra. Y mở điện thoại phát hiện không có mật khẩu, ứng dụng chỉ có mỗi Wechat, album ảnh ngoài hình chụp cá câu được thì không còn gì khác.
Y bèn dứt khoát mở camera trước, giơ cao ống kính rồi chụp một tấm hình bản thân.
Y ôm hoa cười nhẹ, khóe mắt đong đầy niềm vui, chiếc khuyên tai mới lấp lánh, chiếc mũ len đè lên phần tóc mai. Lọt vào ống kính còn có gương mặt nghiêng đang tập trung lái xe của Bách Thanh Lâm.
Tiếng “tách tách” không ngừng, Bách Thanh Lâm hơi nghiêng đầu, nhíu mày rồi lại thả lỏng. Anh tiếp tục nhìn y qua khóe mắt, môi khẽ nhếch lên, tất cả đều được ống kính bắt trọn.
Chúc Kinh Nho lướt xem từng tấm hình, nghĩ thấy đã có hơn chục tấm hình chụp chung mới thôi tiếc nuối hai tấm hình bị xé nát trước đây, sau này sẽ in ra để ngắm mỗi ngày.
Nghĩ đến đây, y như một chú mèo cố tình trêu chọc, nhỏ giọng nhả chữ: “Ảnh lần này không xé được nữa rồi.”
Bách Thanh Lâm im lặng không lên tiếng.
“Có qua có lại, anh Bách tặng em hoa, vậy em tặng bản thân cho anh là được rồi.” Chúc Kinh Nho đưa tay vỗ lên vai Bách Thanh Lâm, sau đó cố ý kéo dãn khoảng cách, ngồi ở ghế phụ lái mân mê cánh hoa nhưng không đụng chạm vào anh nữa.
Khuyên tai đung đưa, y lại nghĩ ra chiêu mới, cười tủm tỉm hỏi: “Ông chủ Bách có muốn món quà trả lễ này không?”
Lại là đèn đỏ, Bách Thanh Lâm đếm giây, vươn tay phải nhéo nhẹ dái tai của Chúc Kinh Nho. Đôi mắt hạ tam bạch của anh trông rất đỗi lạnh lẽo nhưng lúc này lại pha lẫn những ẩn ý sâu xa. Anh nghiêng đầu liếc thoáng qua y, hỏi ngược lại: “Cậu Chúc có tặng hay không?”
Cách xưng hô khách sáo lúc mới quen, lúc này gọi có chút ngượng ngùng.
Tai Chúc Kinh Nho đỏ ửng, không trả lời. Cảm giác bị kiểm soát cũng không tệ. Ở bên Bách Thanh Lâm, ngày nào cũng thú vị, y cảm thấy tính chiếm hữu mạnh mẽ của người đàn ông này lúc nào cũng khiến y rung động.
Cửa kính từ từ hạ xuống, gió lạnh giảm bớt sự nóng nực trong xe, họ cứ thế lái xe vòng quanh thành phố Nam Hải.
Ánh đèn neon trong thành phố nhấp nháy mờ ảo, con đường dài với hai hàng cây lớn sóng đôi vắng lặng. Trên đường, họ đi qua cầu cao tốc, ngang qua tòa tháp Song Tử, phía trên có màn hình lớn chiếu đoạn tin liên quan tới quán bar và quán cà phê rất rõ nét và rực rỡ. Khoảnh khắc những chùm pháo hoa xanh khổng lồ nổ tung, cảnh tượng ấy lộng lẫy đến chấn động, thế nhưng họ không có thời gian ngắm nhìn.
Bách Thanh Lâm lái xe đến chân núi. Lòng bàn tay anh bảo vệ tay Chúc Kinh Nho, sợ nó bị đè phải. Sau đó anh cắn môi y rồi hôn, có chút hung dữ. Thời điểm hội chứng khát khao da thịt phát tác luôn rất khó chịu, một khi không thể kiềm chế sẽ phản ứng dữ dội.
Thân nhiệt Bách Thanh Lâm bẩm sinh đã nóng rực. Vòng tay anh siết chặt và giam cầm khiến hai người không thể động đậy, cánh tay và cổ áp vào nhau. Chúc Kinh Nho nghe thấy tiếng thở dốc đầy kìm nén của Bách Thanh Lâm. Hôn cũng không đủ thỏa mãn, chóp mũi anh cọ vào má y, sống mũi cao phả ra hơi nóng, làn da mềm mại của Chúc Kinh Nho hơi lõm xuống.
Đầu ngón tay Bách Thanh Lâm gãi nhẹ vào lòng bàn tay Chúc Kinh Nho. Anh xoa miết theo thói quen, từ những đụng chạm cơ thể nhẹ nhàng mà muốn được tiếp xúc gần hơn và sâu hơn. Anh hơi khó chịu. Như kẻ đang lên cơn nghiện, anh xua tan sự trống rỗng bằng những vuốt ve, đụng chạm, hít hà một cách cẩn thận không ngừng, đạt được cảm giác c.ực kho.ái kép vô cùng mạnh mẽ ở cả tinh thần và thể xác.
Nhưng rồi vì lo lắng cho cơ thể Chúc Kinh Nho, không thể quá đáng, những nụ hôn và vuốt ve như uống thuốc độc giải khát kéo dài hơn nửa tiếng.
Đến lúc này, Bách Thanh Lâm mới dần kìm nén sự thèm khát đang dao động một cách bất thường của bản thân. Anh đeo lại kính, cởi cúc áo sơ mi nhưng vẫn cảm thấy nóng nực. Sau đó mắt anh tối lại, vẫn không kiềm chế được mà cúi người hôn Chúc Kinh Nho.
Môi Chúc Kinh Nho đã ướt đẫm, đỏ mềm. Y bị hôn tới ngây ngất, ngẩn ngơ hơi ngửa đầu rồi ngả người vào lưng ghế. Cổ áo lộ ra sợi dây đeo màu đen, khi lồng ngực nhấp nhô sẽ thấy vết cắn nhàn nhạt trên xương quai xanh lấp ló.
.
Tiếp tục lái xe dọc theo con đường vòng quanh núi rồi dừng lại trên đỉnh núi. Đỉnh núi lúc nửa đêm không một bóng người, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Nam Hải.
Chúc Kinh Nho ngồi trên mép tảng đá trên đỉnh núi, bó hoa vẫn đặt trên đùi. Hoa hồng và sâm panh đều có rồi, y cởi mũ để gió thổi tung tóc, những mảnh kim tuyến trên người còn lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên đỉnh đầu. Y ngửa cổ nốc thẳng rượu từ chai, uống đến khi rượu tràn khỏi khóe miệng.
Rượu sâm panh lăn tăn bọt men theo đường cằm nhỏ giọt.
Gió đêm thổi qua tóc bọn họ. Bách Thanh Lâm đứng bên cạnh Chúc Kinh Nho lặng lẽ nhìn, nhặt những mảnh kim tuyến trên tóc giúp y. Sau đó trong vô thức, anh cúi người hôn sạch những bọt rượu tràn ra, động tác đầy kìm nén nhưng hơi thở nóng rực.
Nốt ruồi son ở đuôi mắt Chúc Kinh Nho tượng trưng cho sự đa tình. Y đặt chai rượu sang một bên, từ từ tháo dải ruy băng buộc bó hoa rồi tùy tiện quấn quanh cổ tay mình, hết vòng tới vòng khác. Y nhìn vào mắt Bách Thanh Lâm, thong thả hỏi: “Thắt nơ xong rồi mới mở quà sao?”
Câu hỏi này không cần trả lời.
Màn đêm cũng biết.
Bách Thanh Lâm khẽ khàng dùng dải ruy băng buộc cổ tay Chúc Kinh Nho lại, thắt nút, trói chặt đôi tay ấy. Cuối cùng anh cũng đã khiến gió dừng bước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.