Chiếc nơ bướm do Bách Thanh Lâm thắt lại rồi cũng do chính anh cởi ra, đồng nghĩa với việc trói buộc Chúc Kinh Nho rồi lại thả y ra.
Quả trình này khiến Bách Thanh Lâm vô cùng thỏa mãn, h.am mu.ốn kiểm soát đã được thỏa mãn một cách vô hình. Anh thất thần trong thoáng chốc, khi cởi cố tình làm thật chậm. Đầu ngón tay lưu luyến không muốn rút ra, như thế vẫn muốn tiếp tục.
Chúc Kinh Nho nói: “Anh nhắm mắt trước đã.”
Bách Thanh Lâm nhìn Chúc Kinh Nho đăm đăm. Đôi mắt vốn như mặt giếng không gợi sóng chợt tối lại. Mãi khi Chúc Kinh Nho dùng giọng nài nỉ, anh mới hợp tác mà khép hờ mắt, trong lòng dường như có một cơn bão dữ dội đang âm thầm đổ bộ.
Anh không rõ Chúc Kinh Nho sẽ làm gì, cũng không biết ngày mai Chúc Kinh Nho sẽ đi đâu, nhưng gió đêm lướt qua vành tai, dưới chân bọn họ là thành phố ngập trong ánh đèn, mùi hương mát lạnh của hoa hồng và rượu vấn vít bên mũi.
Vậy là đủ rồi.
Thời gian sẵn lòng trôi chậm lại, Bách Thanh Lâm chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.
Khi Chúc Kinh Nho nói: “Có thể mở mắt rồi.”
Một vòng hoa đơn giản được kết từ những đóa hồng trắng cùng dải ruy băng được y nâng trong lòng bàn tay.
Áo khoác của Chúc Kinh Nho vứt bừa trên nền đất, gió thổi tung vạt áo y, tóc hơi rối. Y vô cùng điềm nhiên, tràn đầy nhiệt huyết, thực hiện một nghi lễ chào bỏ mũ thật đẹp trước mặt Bạch Thanh Lâm, sau đó đội vòng hoa lên đầu. Y mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730031/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.