Nhật ký của Bách Thanh Lâm
[ Ngày bé, 7 – 9 tuổi ]
1.
Ghét học thuộc lòng. (Nét chữ non nớt)
2.
Ghét. (Nét bút đen gạch bỏ)
3.
Nhạc Xuyên tới tìm mình.
Bố đuổi cậu ta đi rồi.
5.
Học cờ vây chẳng vui, không bằng cờ caro.
Truyện tranh Nhạc Xuyên đưa hay ghê.
7.
Bị phát hiện rồi.
.
[ Thời thiếu niên, 15 tuổi – 17 tuổi ]
8.
Từ khi có thể nhớ được, tôi chưa từng trốn tiết một lần nào, nhưng thỉnh thoảng cũng lười biếng.
Giáo viên tới dạy đều không nỡ dùng thước phạt tôi. Họ không biết, nếu bị bố phát hiện sẽ bị phạt còn nặng hơn.
Sau năm tám tuổi, để không bị phạt quỳ gối nữa, tôi chưa từng không thuộc bất kỳ một nội dung gì.
“Lấy trung hiếu làm gốc, lấy việc học làm gia phong, đời đời nối tiếp”
“Biết khiêm nhường liêm chính, tránh kiêu ngạo nóng nảy.”
“Quân tử thận độc, khắc kỷ phục lễ.”
Đây là gia quy mà họ thường hay nhắc tới nhất.
Họ muốn tôi là gì, tôi sẽ là thế.
9.
Hôm nay mưa to.
Có con mèo suýt chết đuối trong đầm sen. Tôi nhảy xuống cứu nó. Nó sống sót, vui vẻ chạy đi.
Bố rất thất vọng, nói tôi không lý trí, rõ ràng có thể để người khác cứu, lại tự chuốc khổ, tự xuống nước. Đạo lý “nghĩ kỹ trước khi làm” đơn giản như vậy mà tôi không học được, phải chép một nghìn lần.
Tôi vừa chép vừa nghĩ, con mèo đó đi đâu rồi nhỉ.
Tốt nhất đừng quay lại.
Bố mẹ tôi không thích mèo hoang.
Họ thích thú cưng cao sang.
10.
Kỳ thi đại học kết thúc rồi.
Chuyên ngành, trường học, chỗ ở do họ sắp xếp.
Nhạc Xuyên vẫn lén đưa mấy cuốn sách giải trí cho tôi.
Tôi cũng giấu chúng thật kỹ.
Giấu ở góc bố mẹ không nhìn thấy.
12.
Hôm đó, tất cả sách trong phòng kho đều bị dọn sạch.
Bọn họ bắt tôi đốt từng cuốn.
Đốt xong thì lại nhận lỗi.
.
[ Giai đoạn thanh niên, 20 tuổi – 30 tuổi ]
13.
Những thứ được sắp đặt sẵn, vốn chẳng mang niềm vui.
14.
Nhạc Xuyên hỏi tôi thích gì.
Tôi không cần thích.
Điều đó không quan trọng.
15.
Ghét ngoại lệ.
Ghét sự khác biệt.
Ghét những gì vượt khỏi tầm kiểm soát.
16.
Buổi tiệc tối nay, có người bác đưa cho tôi một điếu thuốc.
Ông ta bảo, cháu giống bố mẹ cháu lắm.
Tôi không biết hút thuốc.
Nhưng để giữ thể diện, tôi cố nén cơn ho cùng cảm giác ngạt thở do sặc.
Tôi nghĩ, tôi không giống.
17.
Chuyên gia bảo bệnh nghiện thuốc lá và hội chứng khao khát da thịt đều bắt nguồn từ vấn đề tâm lý.
18.
Tôi ý thức được rằng tôi quả thực giống họ.
Hôm ấy, tôi bắt đầu kế hoạch cho mười năm tới, tuần tự từng bước, tốt nhất không sai sót ở bất kỳ bước nào.
19.
Kế hoạch của họ trái ngược với tôi.
Cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp.
20.
Tôi chọn sống một mình.
.
.
Nhật ký của Chúc Kinh Nho
[ Ngày bé ]
1.
Ra sông câu cá làm mình bị mẹ đánh, đau quá. Mình bảo mẹ thổi cho mình, thổi xong sẽ không đau nữa.
Mai mình sẽ dẫn chị gái đi leo cây.
Trên cây có trứng bồ câu.
Trứng rán là món mình thích nhất, thêm lá xoan hồi, thêm hành.
Hy vọng có thể ăn mười đĩa.
2.
Ốm rồi uống thuốc đắng ghê, màu xanh với màu đen là khó uống nhất. Mẹ cứ khóc mãi, mình vỗ về mẹ, để mẹ không khóc nữa.
Ngay cả khi tiêm mình cũng không khóc, mẹ cũng không nên khóc.
Mình sẽ ngoan ngoãn hơn.
Nhưng trèo cây vui thật, có thể nhìn ra xa, thấy con vịt trên sông, thấy ngỗng bay trên trời, thấy ông cụ ngồi dưới gốc cây hòe.
3.
Phim hoạt hình toàn lừa trẻ con.
Mình không phải trẻ con, mình là siêu nhân.
Mình muốn bay lên trời, cho thằng béo bắt nạt mình thấy cánh của mình.
4.
Sao mãi chẳng cao vậy.
Không được, phải mau lớn.
Mình lén xóa đường vạch bà đã vẽ.
5.
Mình chưa từng đi mẫu giáo, nhưng mình đã học lớp bốn tiểu học rồi.
Mình giỏi ghê.
Mình nghe mọi người kể ở mẫu giáo ngày nào cũng cho trẻ con ăn kẹo.
Mình muốn bỏ học.
Mình muốn đi học mẫu giáo.
6.
Tiêm mông đau quá, đau tới mức mình muốn khóc, nhưng mình không được khóc.
Ông thầy bói bảo mình phải đeo khóa trường thọ.
Mình không muốn đeo.
Vòng bạc trên tay đã nặng lắm rồi.
Mẹ ơi, nếu bây giờ mẹ đang đọc nhật ký của con thì thôi khóa trường thọ nhé, cổ sẽ đau đấy.
Mẹ đừng khóc mà.
Con sẽ lớn lên.
Con sẽ khỏe mạnh.
7.
Tạm biệt chú bác sĩ, tạm biệt bạn xương rồng trong phòng bệnh.
Tạm biệt các chị y tá.
Em đã bảo em là người mạnh mẽ nhất mà.
Không được khóc nhé.
.
[ Thời thiếu niên ]
Ván trượt đã sẵn sàng.
Trời mới biết mấy bình sơn xịt có bị phát hiện không.
Á, sao hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng đẹp như thế.
Đợt lát sẽ vẽ mặt trời lên tường.
9.
Bị quản lý đô thị đuổi.
Anh ta đạp xe đạp, lướt không nhanh bằng mình.
Ngày mai sẽ đem bán đống sách cũ và chai rỗng tích góp được, gom đủ tiền nộp phạt một tháng.
Thế là mình có thể vẽ mặt trời một tháng.
10.
Sớm muốn gì cũng sẽ học chơi ghi-ta.
Giờ chưa mua nổi.
Làm bài tập hộ ai có thể kiếm được hai mươi tệ đây.
Mình phải nghĩ xem.
Tên ngốc để bị vặt lông rốt cuộc là ai đây.
11.
Hôm nay thầy Trương khen mình không chỉ học giỏi mà còn thông minh lanh lợi, ngay cả giọng đọc bản kiểm điểm cũng vang dội nhất.
Bảo mình nhanh tỉnh ngộ, đừng mải mê mấy thứ vớ vẩn nữa.
Có vớ vẩn đâu.
Mình có thể thi được hạng đầu, vừa có thể ngày mai trốn tiết toán của ông ấy.
12.
Cái lũ đáng ghét kia sao cứ gọi sai tên mình vậy.
Không phải Tịnh Như trong Lương Tịnh Như.
Là Kinh trong “kinh thành”, Nho trong “nho nhã”.
Là Chúc Kinh Nho.
Bọn họ đừng hòng giữ được cái bánh xe đạp nào.
Thôi, vẫn nên lừa bọn nó mua kem cho mình ăn.
Thứ Bảy leo núi, Chủ Nhật đi hái đào, ngày kia tan học rồi làm gì nhỉ.
Chưa nghĩ ra. Không được vẽ graffiti nữa, còn vẽ sẽ gọi phụ huynh tới.
Mình chẳng sợ bị gọi phụ huynh.
Chỉ sợ bố mẹ lo lắng thôi.
Không có sợ đâu.
Ghi-ta mua rồi, nhưng chưa mua máy nghe nhạc.
Mình vẫn phải nghĩ cách.
14.
Ông chủ tiệm nét bảo không thuê trẻ con, kêu mình đủ mười tám hẵng quay lại.
Khi nào mình mới trưởng thành đây.
Mau mười tám đi nào. Mình mười tám chắc chắn sẽ cao hơn, ngầu hơn, giỏi giang hơn.
Khi ấy mình nhất định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Mạo hiểm trong rừng sâu.
Xuyên qua sa mạc Gobi trong sách địa lý.
Mình sẽ không ở tiệm nét đâu.
Không đúng, chơi game ở tiệm nét cũng vui lắm. Thế thì mình đợi mười chín tuổi rồi mới đi vòng quanh thế giới cũng được.
.
[ Giai đoạn thanh niên ]
15.
Hôm nay tới tiệm sửa xe nhặt linh kiện để làm một bông hoa bánh răng độc nhất vô nhị, vừa khéo giấy báo trúng tuyển cũng đã tới.
Suy nghĩ xem lên Đại học muốn chơi gì đây.
Cái này phải nghĩ cẩn thận.
Thôi, tạm thời không nghĩ nữa, ban nhạc của mình đang thiếu giọng ca chính, phải lừa ai đó tới tham gia cùng.
16.
Tên “Ban nhạc lang bạt”, vậy nhất định phải đi hát từ thành phố này sang thành phố khác mới là lang bạt. Từ Nam tới Bắc, đi hát từ Thiên An Môn – Bắc Kinh đến Mạc Hà – Hắc Long Giang, rồi lại từ Mạc Hà tới đảo Hải Năm.
Nói đi là đi.
Để lại lời nhắn cho bố mẹ, cái này không thể quên.
17.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của mình, ngủ trên nóc mini van, điều ước chưa thay đổi.
Thung lũng Great Rift ở Châu Phi trông như nào nhỉ?
Mình chưa thấy bao giờ, tạm tưởng tượng trước vậy.
18.
Nơi đây nhiều hoa đào quá, mình cũng trồng một cây đi.
Trồng xong cây thì tiện nghĩ xem điểm đến tiếp theo là nơi nào. Ban nhạc tuy đã tan rã nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản bọn tôi đi trượt tuyết cùng nhau.
19.
Hôm nay thôi học. Có người hỏi mình vì sao, mình trả lời vì tò mò.
Chưa từng bao giờ nên mình vẫn luôn tò mò.
Đơn giản vậy thôi.
Trên đường, tuyết rơi dày đặc.
Bạn gọi điện bảo rằng đây gọi là “đọc vạn cuốn sách, cũng phải đi vạn dặm đường”, trâu bò. Cậu ta kêu muốn mời mình một ly từ xa.
Mình chẳng trâu bò chỗ nào cả.
Mình muốn làm một người tự do đúng nghĩa.
Trên thế giới không có nơi nào là không thể đặt chân tới.
Nếu có.
Vậy lần sau cố gắng đặt chân tới.
Mình vào siêu thị mua một lon bia, trên mũ phủ đầy tuyết. Chất lỏng chảy vào họng lạnh ngắt. Cứ thế mà xuất phát thôi.
Cạn ly nào, thế giới.
Cạn ly.
20.
Mình tới Đông Phi, tới vùng hạ lưu sông Zambezi, tới vết sẹo của Trái đất.
Nơi này có ao hồ, có núi lửa cùng vô số động vật hoang dã.
Mình tắm nắng tới đen thui, lúc soi gương bị dọa giật bắn mình.
Nhưng có gì không được sao?
Không gì không được cả. (Vẽ một mặt cười)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.