Lá thư của Bách Thanh Lâm Tôi và Kinh Nho là hai thái cực. Tôi khô khan, vô vị, cứng nhắc, chẳng chút ưu điểm nào, không để ý thời tiết cũng chẳng nhớ sinh nhật của ai, sống một cách ích kỷ và thờ ơ. Còn em ấy. Em ấy lại là điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Em ấy nhớ mùa nở của từng loài hoa, lưu lại cảnh hoàng hôn mỗi ngày. Em ấy có thể đặt chân đến bất cứ nơi đâu mà em ấy muốn. Em ấy trời sinh đã biết cách yêu thương người khác. Em ấy rất tốt, rất tốt, không ai tốt hơn em ấy. Dù em ấy có phải người yêu tôi hay không. Tất nhiên, tạ ơn trời đất. Em ấy là người yêu của tôi. Tôi và em ấy gặp nhau tổng cộng hai lần. Một lần là khi chúng tôi còn nhỏ. Em ấy không biết tôi đã quay đầu nhìn em ấy, suýt lên xe trễ. Tôi cũng không ngờ nhiều năm sau chúng tôi lại có thể gặp lại. Tôi không thích Tô Châu. Thế nhưng giữa dòng người xuôi ngược, tôi lại trông thấy em ấy trước. Vì thế, đôi lúc tôi bằng lòng về quê. … Ừ. Con người thỉnh thoảng cũng nên thành thật. Khi ấy, một tôi còn nhỏ tuổi đã bắt đầu mong ngóng được gặp lại em ấy. Thế nên suốt bao năm, tôi luôn tới ga Tô Châu sớm hơn giờ khởi hành, hoặc chờ đợi, hoặc đi tìm ở từng sân ga. Thế mà vẫn mãi chẳng gặp được. Rồi rất nhiều năm trôi qua. Hôm đó, em ấy trông thấy tôi trước. Em ấy một lần nữa bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730041/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.