Người dịch: Serena BùiMộc Phỉ nói: “Hiện tại ta có một cái kỹ năng, có thể cho ngươi tham khảo.
”“Di, còn chưa chuyển chức nghiệp liền có kỹ năng sao?” Hoàng Lương Nhất Mộng càng cảm thấy hứng thú, sau đó hắn nói tiếp, “Dù vậy, chỉ một cái kỹ năng, rất khó đưa ra phán đoán toàn diện.
”Kiếm Tiên Tiên nói: “Phỉ tỷ, ngươi đừng nghe hắn, đến lúc đó hắn đem ngươi đi bán ngươi cũng không biết, còn phải đếm tiền giúp hắn nữa!”Hoàng Lương Nhất Mộng cười, “Đó cũng là ngươi, không ai cũng ngu giống ngươi.
”Kiếm Tiên Tiên hoàn toàn tức giận rồi, “Rõ ràng là việc của ngươi, kẻ bi3n thái này, kẻ điên!”Hoàng Lương Nhất Mộng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng, “Cậu trai nhỏ, ngươi chửi bới ta trước mặt Vân Phỉ tiểu thư, ta muốn kiện ngươi phỉ báng người.
”Nghĩ đến đoạn quá khứ kia, tự nhiên Kiếm Tiên Tiên thấy rùng mình, nhưng mặt mũi lại không cho phép hắn lùi bước.
Hắn quật cường, “Ta có nói sai gì, không phải ngươi sao?”“Lúc ấy là ngươi sai trước, ta chỉ trừng phạt một chút, cho ngươi một cái giáo huấn mà thôi.
” Hoàng Lương Nhất Mộng vẫn nhẹ nhàng nói, “Lúc ấy ta còn nghĩ ngươi đã xin lỗi ta, hẳn là đã biết mình sai lầm chứ.
”Ngải Lý Tư phản bác, “Đó là anh trai ta buộc tới, ta chỉ đụng vào ngươi một xíu, phi hành khí của ta cũng hỏng, ngươi thì không chút tổn hao gì, ngươi làm tới mức này sao?!”Đôi tay Hoàng Lương Nhất Mộng vẫn đan vào nhau, lười biếng lên tiếng, “Thái độ của ngươi nếu tốt chút, không phải trái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-de-nhat-my-nhan-thuc-te-ao/441018/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.