Người dịch: Serena BùiNếu Kiếm Tiên Tiên chỉ là loại động vật nhỏ, hiện tại đều tạc mao.
“500 vạn! Mua hay không mua!”Hoàng Triều Phong Hỏa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cung kính nói: “Bang chủ, ngươi đã tới rồi.
”Hoàng Lương Nhất Mộng gật gật đầu, sau đó nói với Mộc Phỉ: “Mời ngồi.
”Sau đó, hắn cũng kéo một cái ghế lại gần ngồi xuống.
Hoàng Lương Nhất nói: “Phong Hỏa, rót trà.
.
”“A? Nga.
”Làm phó bang chủ, Phong Hỏa cũng coi như là một nhân vật phong vân trong trò chơi, đã lâu rồi cậu không làm loại việc bưng trà rót nước này, nhưng hiện tại chỉ có người lãnh đạo trực tiếp của mình và hai vị khách, Phong Hỏa cũng thuận theo đi làm.
Xem bộ dáng muốn đàm phán của Hoàng Lương Nhất, Kiếm Tiên Tiên càng muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không ngồi xuống, mà đứng im ở lại đó, thẳng thắn nói, “Ngươi nói một câu, mua hay không.
Không mua chúng ta tìm nhà khác.
”Ngón tay thon dài tinh tế của Hoàng Lương Nhất Mộng gõ nhẹ lên mặt bàn, không nhanh không chậm nói, “Không nên gấp gáp, uống một ngụm trà đi.
”Kiếm Tiên Tiên: “Ta không uống.
”Hoàng Lương Nhất Mộng lại không để ý tới hắn nữa, xoay người về phía Mộc Phỉ, “Vân Phỉ tiểu thư, ngồi xuống chúng ta nói chuyện.
”Mộc Phỉ kéo tay Kiếm Tiên Tiên rồi ngồi xuống, quay qua cảm ơn cốc nước Phong Hỏa mang tới, rồi cầm nên nhấp một ngụm, nhìn về phía Hoàng Lương Nhất Mộng gật gật đầu.
Hoàng Lương Nhất Mộng một tay chống trên bàn, đầu hơi dựa vào mu bàn tay, lười nhác nhàn nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-de-nhat-my-nhan-thuc-te-ao/441019/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.