Editor: Serena BùiKiếm Tiên Tiên còn tưởng mình nghe nhầm, hắn lặp lại lần nữa, “Là ai?”Đầu bên kia truyền lại giọng nói, thanh âm thản nhiên, “Là ta.
”Bình tĩnh như vậy, dường như chuyện này hết sức bình thường.
Mới là lạ!Bình thường mới có quỷ!Nội tâm Kiếm Tiên Tiên mạnh mẽ spam!Hắn không có nghe nhầm ư!Phỉ tỷ, đây là, cứ thế đem chính mình bán đi?!Hắn cảm thấy hắn có thể đi viết cái 818*!*không rõ 818 nghĩ gì luôn @@“Tiên Tiên, ta treo* trước.
”*Cúp điện thoại, trong hoàn cảnh này nghĩa là dừng cuộc trò chuyện.
“Đừng! Phỉ tỷ, ngươi nói với ta đã, vì sao muốn đem chính mình đi bán thế.
”“Thiếu tiền.
”Ta đi*, không có khả năng!*Một câu chửi thề kiểu như dm, mẹ nó…“Vậy sao ngươi có khoang trò chơi?”Một cái khoang trò chơi trị giá 500 vạn nguyên, người mua được khoang trò chơi, vì sao sẽ thiếu tiền?“Rút trúng”Hắn nên hâm mộ vận may của Phỉ tỷ sao?Phúc lợi của mỗi công dân đế quốc, chỉ cần có căn cước công dân đều có khả năng tham gia.
Nhưng phải là vận may thế nào mới có thể được rút trúng chứ!Nói như vậy, có lẽ Phỉ tỷ thật sự là một vị đầu bếp.
Mộc Phỉ lại nói tiếp, “Tiên Tiên, ta treo trước.
”“Được rồi.
”Kiếm Tiên Tiên ngừng giọng nói, trong lòng buồn rầu, hắn coi Phỉ tỷ là cao thủ của đại gia tộc lánh đời nào đó, kết quả đối phương chỉ là người bình dân, đến tiền cũng thiếu.
Dù vậy Kiếm Tiên Tiên cũng không cảm thấy Phỉ tỷ có gì đáng trách, là hắn xem TV nhiều, thần tượng hóa Phỉ tỷ, nghĩ tới trình độ tiểu bạch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-de-nhat-my-nhan-thuc-te-ao/441021/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.