Lâm mừng rỡ cũng vì hắn biết, một khi Ám thành công sinh ra một tia linh trí này rồi, thì tương lai thành tựu của thanh kiếm này không chỉ đơn giản nằm ở Vô Thượng Đại Bảo Kiếm cái cấp bậc này thôi.
Nếu so sánh với trong tu tiên, thì Ám hiện tại có thể xưng một tiếng Ngụy Linh Khí hoặc Ngụy Linh Bảo rồi.
Dù sao sinh ra linh trí vũ khí, thì có thể được gọi là Linh cấp bậc vũ khí rồi, có điều Lâm không biết là Ám cần phải phát triển bao lâu mới có thể tới mức độ đó.
Có lẽ sẽ rất lâu, hoặc có lẽ sẽ rất nhanh, có điều dù sao so với với những thanh Vô Thượng Đại Bảo Kiếm khác thì Ám tiên thiên đã cao hơn một bậc rồi.
Chỉ cần sau này Lâm chịu khó nhiều dùng tinh thần ôn dưỡng Ám, thì Ám hoàn toàn có cơ hội vượt lên Vô Thượng Đại Bảo Kiếm, Ám sẽ lên một tầng thứ bảo kiếm mới.
Hơn nữa Lâm đột nhiên nghĩ tới, sau này Ám tấn thăng cấp bậc càng cao, có khi nào nó sẽ trở thành phi kiếm trong truyền thuyết không a.
Nhất là Lâm phát hiện, muốn Ám mạnh lên, thì phải dùng tinh thần ôn dưỡng, mà không thể dùng cách khác đến ôn dưỡng, như vậy càng ôn dưỡng thì liên hệ tinh thần giữa Lâm cùng Ám càng chặt chẽ.
Đến một mức độ nào đó, thì có khi Lâm hoàn toàn có thể dùng thần ngự kiếm a, lúc đó thì không khác gì phi kiếm rồi.
Lúc này Lâm đột nhiên bắt đầu mơ mộng, hắn mơ thấy một ngày nào đó mình đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474147/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.