Và chính vì một sai lầm nhỏ làm cho tình huống trở thành như bây giờ, mặc dù Aokiji thi triển một chiêu này thành công.
Nhưng Lâm cũng thành công đột phá tới Đại Kiếm Hào, xem như toi công một trận, và lúc này Aokiji cũng không dám chắc một chiêu này có thể đánh bại Lâm hay không.
Bởi vì Aokiji biết, một khi người từ Kiếm Hào đột phá tới Đại Kiếm Hào, thì chiến lực của người đó sẽ đột nhiên tăng mạnh.
Nhất là lực sát thương, đây chính là điểm mạnh của một kiếm sĩ, so với đại đa số chức nghiệp khác, thì kiếm sĩ so sánh lực sát thương vẫn là mạnh nhất trong cùng cấp.
Người bình thường một khi đột phá Đại Kiếm Hào thì tăng cũng tầm một thành chiến lực, thiên tài một chút thì hai thành, như Mắt Ưng thì tăng cũng phải tầm ba đến bốn thành tầm đó.
Mà theo Aokiji Lâm còn thiên tài hơn Mắt Ưng một ít, như vậy tăng phúc cho chiến lực của Lâm là lớn cỡ nào a, đừng nhìn chỉ tăng một hai thành chiến lực mà lầm, tới chiến lực bọn họ hiện tại.
Tăng cho dù chỉ một hai thành thôi cũng đã đủ kéo dài khoảng cách, chứ đừng nói lập tức gia tăng một nửa chiến lực trở lên, lúc này Aokiji đối với tuyệt chiêu của mình hoàn toàn không có bao nhiêu lòng tin rồi.
Dù vậy Aokiji lúc này cũng không còn đường có thể đi, chiêu thức đã hình thành, nếu không đánh ra thì giữ lại cũng không ổn, hắn cũng không thể thu trở về a, vì vậy Aokiji không chờ đợi Lâm lấy lại tinh thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474149/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.