Lúc này thì Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này tập kích lấy được chiến tích rất tốt, Lâm rất hài lòng, đánh gãy hải quân một phần mười chiến lực.
Quân hạm thẳng thắng đánh gảy một nửa số lượng, hơn nữa tiêu hao thể lực của các cường giả trong hải quân cũng không ít, nhất là Aokiji người này.
Trong lòng Lâm cảm giác, Aokiji dựng lên nhiều tường băng như vậy, tiêu hao thể lực chắc có lẽ không ít a.
Cho dù sau đó có hồi phục cũng sẽ không thể nào còn trạng thái đỉnh phong được, sau đó cùng Aokiji chiến đấu Lâm có thể nắm chắc nhiều hơn một chút.
Sau mười phút, Lâm cùng hạm đội của hắn đã hoàn toàn đi ra khỏi khu vực trung tâm sương mù, Lâm cũng đã hạ lệnh viễn trình đội dừng lại tấn công.
Hiện tại vẫn có thể bắn tới tường băng, nhưng đã không còn cần thiết nữa, dù sao đạn phá giáp vẫn rất đắt giá, mới chút thời gian như vậy tiêu hao cũng đã vượt qua năm trăm triệu beri rồi.
Trong lòng Lâm dù coi tiền tài như cặn bã, lúc này trong lòng cũng rỉ máu, chưa tới nửa giờ a, tiền tài tiêu hao vượt qua năm trăm triệu beri.
Chiến tranh chính là đốt tiền, cũng may, hải quân tốn hao nhiều hơn Lâm rất nhiều, Lâm âm thầm tính toán sơ sơ, vì lần tập kích này hải quân tốn hao tiền tài phải gần mười tỷ beri rồi.
Gia đại nghiệp đại như hải quân, có lẽ cũng phải tâm can đau đớn a, trong lòng Lâm nhẹ nhàng cười trên nổi đau của người khác, nhờ đó làm dịu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474222/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.