Aokiji làm sao không biết, lần này Lâm mang theo người đi ra cũng không nhiều, so với hải quân thua kém tầm mười lần trở lên chứ chả ít gì.
Lúc này chỉ cần có thể đánh cận chiến, thì hải quân rất có lợi, dù chiến lực cá nhân có thể không bằng, nhưng hải quân chuyên môn chơi chiến thuật biển người a.
Cơ hội lần này rất hiếm có, nhưng hiện tại tình hình không cho phép, Aokiji cũng hết cách rồi, hắn không thể bỏ mặc hải quân chết vô bổ như vậy được.
Trong lúc viễn trình đội cùng hải quân giằng co, nói đúng hơn thì là viễn trình đội cùng Aokiji giằng co, thì lúc này mười lăm chiếc Ngân Hà Phó Hạm đã lực tục phá băng thành công.
Mặc dù chỉ có thể di chuyển một đoạn ngắn, rồi phải tiếp tục phá băng, nhưng hiện tại cả hạm đội đã bắt đầu có thể di chuyển rồi.
Chỉ cần thời gian kéo ra một chút, thì lúc đó khoảng cách giữa Lâm cùng hải quân sẽ càng lúc càng xa, cho tới thoát khỏi nguy hiểm.
Aokiji theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng nóng nảy, nếu không tìm ra cách gì đó, thì cơ hội lần này sẽ mất đi.
Tiếp sau đó sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn đối với hải quân, cho dù gấp Aokiji cũng hoàn toàn chưa nghĩ ra cách.
Hơn nữa Aokiji cảm giác, tấn công của đối phương càng ngày càng yếu dần rồi, lập tức Aokiji đoán được, đối phương đã bắt đầu thành công phá băng rời đi rồi.
Có thể rời đi chưa xa, nhưng bọn họ đã bắt đầu di động, Aokiji trong tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474223/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.