Đây xem như là Lâm tận lực chuẩn bị đi, hắn cũng không có cách, nếu để cho hải quân bí quá hóa liều, ẩn dấu lên đảo tạo thành phá hư.
Thì cho dù người của hắn có nhiều mười cũng ngăn không được, dù sao hiện tại ba tòa thị trấn trên đảo kiến tạo đã rất to lớn.
Phạm vi quá rộng, với binh lực hiển có của Lâm, vẫn rất khó kiểm soát từng chỗ một, bởi vậy thay vì chờ hải quân loạn lên đảo.
Thì cho bọn họ một chỗ đặt chân để đại chiến còn tốt hơn nhiều, mặc dù Lâm biết.
Có lẽ hải quân sẽ vì danh tiếng mà không dám ra tay trắng trợn với người bình thường, nhưng hắn không dám cược keo này a.
Một khi đại chiến động tới chân hỏa rồi, thì chưa chắc gì bọn hắn sẽ cố kỵ người bình thường, nhất là thế giới này tin tức truyền đi rất khó khăn.
Chỉ có thể thông qua báo chí nhìn đến tin tức, mà hầu như 90% tòa báo trên thế giới này toàn bộ bị chính phủ thế giới nắm trong tay.
Còn lại thì cũng sẽ vì chính phủ thế giới uy hiếp mà không dám loạn đăng tin, dù sao những tòa báo này không có mạnh như Tứ Hoàng a.
Bởi vậy chính phủ thế giới chỉ cần thả ra uy hiếp một chút, là bọn họ lập tức cụp lại cái đuôi làm người rồi.
Bởi vậy cho dù thật sự, hải quân không thèm quan tâm người bình thường tính mạng.
Thì chỉ cần chính phủ thế giới dẫn đạo che dấu, là rất ít người biết được chuyện này, đây chính là điều mà Lâm lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474390/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.