Có điều hắn biết, có đồng ý rời đi hay không không còn là do Lâm nữa, mà do hệ thống quyết định, bởi vậy ngoại trừ cảm khái ra hắn cũng không thể làm gì.
Sau khi quan sát bảng số liệu xong, cảm khái trong lòng cũng xong, Lâm mới bắt đầu quay người lại, bước từng bước chân kiên định ra khỏi rừng.
Nơi này hầu như xem như là khu vực cố định của riêng hắn rồi, mỗi lần hắn tu luyện đều là nơi này.
Mỗi một bước bước ra của Lâm, khoảng cách đều cách nhau gần mười mét, tốc độ rất nhanh như là một thân ảnh chợt thuấn di vậy.
Chớp mắt mười mét, phiêu dật tiêu sái, nếu đây cở cổ đại, Lâm mà mặc vào một bộ cổ trang, áo bào trắng, đầu đội bạch quang, hông đeo bạch kiếm,.
Thì không khác gì một vị kiếm tiên cả, hơn nữa dung mạo của hắn cũng rất đẹp trai, làn da trắng nõn như da em bé.
Thậm chí bởi vì trong cơ thể Lâm có Chân Khí đang lưu chuyển, cho nên nếu nhìn kỹ làn da hắn ẩn ẩn lóe lên chút bạch quang mơ hồ.
Nếu như là ban đâm thì sẽ lờ mờ phát ra chút ánh sáng đi, đây là bởi vì Lâm không khống chế được Chân Khí tạo ra tác dụng phụ.
Nếu hắn có thể khống chế được Chân Khí, thì bạch quang sẽ nội liễm hoặc hiện ra tùy hắn muốn.
Nhưng hiện tại Lâm không làm được, cho nên mỗi khi Chân Khí tự động vận chuyển.
Thì làn da của Lâm sẽ tự động phát sáng, còn loại tốc độ kia, thì đây là một kỹ xảo gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474392/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.