Chớp mắt cái đã cuối tháng mười một, cách ước hẹn nửa năm Hiên Viên Phù đưa ra chỉ còn hai mươi ngày.
Đại tuyết tung bay, che trời lấp đất.
Toàn bộ Lũng Tây bị một màu trắng tinh bao phủ, đường phố vắng tanh vắng ngắt.
Ngồi trong mã xa, Chu Kỳ lạnh tới nỗi cả người run lên bần bật, ấm lô trong tay cũng chả cải thiện được bao nhiêu.
Hiên Viên Phù cởi áo choàng trên người khoác lên cho y, cười nói: “Tây Thục cũng có phải bốn mùa như xuân đâu, sao ngươi sợ lạnh hơn cả trước kia vậy?”
Y đáp, miệng nhả ra từng đợt khói nhờ nhờ, “Vương gia thì sinh lực long mã, oai hùng cái thế rồi, Chu Kỳ chỉ là thất phu yếu đuối, sao sánh được với ngài.”
Gã bật cười, “Sao lại đổ lên đầu Bản Vương?” – nói vậy nhưng khóe môi gã vẫn cong lên, không có vẻ tức giận, “Mà nói đi thì phải nói lại, chẳng phải hôm nay chính ngươi muốn đi ngắm phi tuyết trên cát gì đấy hay sao?”
Y lườm gã, chỉnh lời: “Minh Sa tẩu tuyết.”
Gã cười lành ỡm ờ đáp: “Rồi, Minh Sa tẩu tuyết thì Minh Sa tẩu tuyết, dù sao cũng là lần đầu tiên Bản Vương nghe thấy.”
Y co ro người, “Khoảng trăm năm trước có một nhà đại hiền, tự gọi mình là Vô Danh, viết một bản kỳ thư, tên là Sa Châu đồ kinh. Trên đó có tất tần tật từ thiên tượng của Lũng Tây tới miều thờ di tích, còn có cả tranh minh họa, trước kia khi còn ở Cô Tô ta có từng đọc qua.” – thấy trên môi y khô nứt, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104239/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.