“Ngược lại hoàn toàn, Bản Vương đang nghĩ, những ngày bình yên thế này dù có hay thật, nhưng lúc nào cũng có kết thúc, tiếc rằng thời gian vụt đi quá nhanh, muốn giữ lấy cũng không giữ được.”
Giọng gã rõ lợn cợn cả u oán, làm y cũng phải bật cười.
“Buồn cười lắm hả?”
Y thong thả đáp: “Lưu quang dễ rời bỏ người, nhưng chỉ cần người trọng yếu còn tồn tại, ngày tháng yên bình rồi sẽ lại tới, cần gì tự luẩn quẩn.”
Gã nói: “Ngày lành dễ có, người thương thì chưa chừng.”
Y hừ lạnh, không thèm nói nữa.
*
Dược tuyền không phụ tiếng tăm của mình, ngâm xong quả nhiên thấy có chút hiệu nghiệm. Chu Kỳ thấy cả người khoan khoái hẳn ra, ngay cả bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiên Viên Phù cũng kiêu hùng phấn chấn, giục ngựa ra roi cứ như Lã Bố tái sinh.
“Vương gia, giờ chúng ta đi đâu đây?” – xem chừng như gã không có ý hồi phủ, y cũng hiếu kỳ hỏi xem.
Gã cúi đầu cười, “Tới rồi sẽ biết.”
*
Chu Kỳ hoảng hốt nhìn quang cảnh trước mắt, bước chân chôn tại chỗ.
Trước mắt là một gò đất không cao, bên trên có xây hai tòa cung điện. Người xuất thân thế gia như Chu Kỳ nhìn là biết, một tòa là Hiến cung, một tòa là Hạ cung.
Hiên Viên Phù nhẹ nhàng nói: “Đây là nơi vùi cốt của Bản Vương.”
Tiết Trùng Dương, cũng là ngày tế tổ, Hiên Viên Phù dẫn y tới đây, tất nhiên có dụng ý khác.
Y mấp máy môi khẽ nói: “Vương gia tế tổ, ta ở đây không hợp quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104240/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.