*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả nhiên Vương phủ là nơi đông đúc nhân tài, lại kê thang bốc thuốc không bàn giá cả, nhân sâm tuyết liên cứ tằng tằng mà điều dưỡng, Trung thúc tới Lũng Tây rồi cũng vì thế mà càng ngày càng khỏe ra, chớp mắt đã tới Trùng Dương.
Sớm tinh mơ, Chu Kỳ tới Nhân Trị điện thăm Trung thúc, mang theo bánh hoa cúc và rượu hoa cúc, ân cần chúc mấy lời may mắn ‘Sống lâu trăm tuổi, thọ tỉ nam sơn’. Có lẽ vì đã được Hiên Viên Phù dặn dò trước, lại là ngày lễ tết nên Chu Kỳ được ngồi trong Nhân Trị điện hẳn một canh giờ mới bị y quan đuổi ra.
Vừa ra khỏi Nhân Trị điện, Chu Kỳ đã thấy Hiên Viên Phù đứng chờ sẵn trong sân.
Y mỉm cười, hành lễ, “Vương gia.”
Cuối thu quang đãng, Hiên Viên Phù chỉ mặc một chiếc áo đơn, trên tay cầm theo một chiếc áo choàng mỏng.
“Tiết Trùng Dương, có muốn ra ngoài đi dạo cùng Bản Vương không?”
Cứ ru rú trong phủ một thời gian dài, Chu Kỳ cũng thấy có đôi ba phần bí bách, sảng khoái đáp: “Vương gia đã có nhã hứng, Chu mỗ cung kính không bằng tuân lệnh.”
*
Hiên Viên Phù chỉ dẫn theo hơn chục người giục ngựa thẳng hướng thành tây. Mặc dù mấy năm liền không cưỡi ngựa, lúc leo lên chỉ nhớ có bảy tám phần, may là Hiên Viên Phù cố ý thả chậm tốc độ chờ y, tựu chung cũng không vất vả lắm. Mấy người thủng thẳng