Luận về bưu hãn ngang ngược thì người Thổ Phiên chả kém cạnh Đột Quyết là bao. Sinh hoạt trường kỳ tại nơi địa thế cao hiểm trở khiến gương mặt họ bị thái dương hong đen ngăm, dáng người cũng cường tráng hơn người Hán nhiều.
Chu Kỳ nhấp nhổm không yên bên bàn tiệc. Sứ thần Thổ Phiên ngồi cạnh y đến từ tầng lớp quý tộc, không thông thạo tiếng Hán nên chỉ biết cười hề hề không. Chu Kỳ rối rắm nhìn vị sứ thần câu được câu không với y cả nửa ngày, tiếp đó là hắn lấy tay bốc cả đĩa mì vo thành vốc tròn, rót nước thịt vào giữa rồi nhét thẳng vào mồm nhai nhồm nhoàm.
Móng tay cáu ghét…
Chu Kỳ đặt chén rượu xuống, ra vẻ chăm chú thưởng thức màn ca vũ tới từ Thổ Phiên, song điệp khúc tiếng Phiên liến thoắng cùng âm thanh nhai nuốt ồm oàm vẫn cố tình luồn vào lỗ tai y.
Ít nhất thì hắn ta cũng vui vẻ ăn uống, tự nhiên như nhà mình – Chu Kỳ cố gắng rặn ra chút ít suy nghĩ vui tươi giữa hiện thực sầu khổ.
“Chu lục sự, Vương gia gọi ngươi qua.”
Chu Kỳ mỉm cười lấy lệ với gã Thổ Phiên ngồi bên, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện cất bước theo Trương Khuê.
Hiên Viên Phù cùng với vương tử Thổ Phiên ngồi ghế trên trò chuyện rôm rả, thi thoảng còn kề vai bá cổ nhau, Chu Kỳ thoáng do dự rồi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Phù.
Gã chỉ chỉ Chu Kỳ, nói: “Đây là Chu lục sự, xuất thân cao tộc, là phụ tá Bản vương vô cùng sủng ái.”
Đám Hán thần bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104264/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.