Chu Kỳ nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi, băng qua trung đình, vào nội viện.
Mảnh sân vốn bạt ngạt hoa thảo, mà nay chỉ còn mấy loại cỏ dại um tùm dạt dào trong gió bắc.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau, Chu Kỳ quay đầu, người tới là một vị thiên tường, tựa chừng như thường theo bên Hiên Viên Phù.
“Vương gia gọi ta?” – Chu Kỳ bình thản hỏi.
Gã thiên tướng dường như đã nốc khá nhiều rượu, ánh mắt dâm tà, không mang hảo ý.
“Chu lục sự đừng mơ mộng hão huyền nữa, ai mà chả biết Thổ Phiên mới tặng lên mấy hồ cơ, giờ đang hiến vũ trong điện đấy, chỉ e là Vương gia chẳng có thời gian tới lâm hạnh ngươi rồi.”
Chu Kỳ hụt hẫng, gật đầu, xoay người muốn đi.
Ngờ đâu cổ tay bị người bắt lại, tiếp đó là mùi rượu nồng nặc bổ nhào tới.
Chu Kỳ nhíu mày, tống một đấm vào quai hàm gã. Người kia ăn đau lại càng không muốn buông tay, gã túm cổ y hòng giở trò chớt nhả.
*
Cảnh tượng Hiên Viên Phù bắt gặp là, Chu Kỳ bị một người ngang ngược ôm ngang, y thì không ngừng giãy dụa, mặt mày cử chỉ đầy vẻ giận dữ lại bất lực vùng ra. Gã tiến tới như quỷ mị, thấp giọng nói: “Đặng Thông, ngươi đang làm gì đấy?”
Dù có say chết trong hũ rượu thì Đặng Thông cũng không thể không nhận ra giọng của Hiên Viên Phù, chỉ thấy hắn ta sợ tới mức hồn phi phách tán, tức tốc buông Chu Kỳ ra, quỳ phục trên mặt đất, dập đầu lia lịa.
Chu Kỳ bám vào vách tường, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104265/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.