Ấm áp mới sang se lạnh hãy còn, sắc xuân hòa hợp.
Từ xưa Lũng Tây đã tương tiếp với man di, so với Trung Nguyên thì dân phong nơi đây thuần phác và bưu hãn hơn nhiều.
Tĩnh tây vương cùng quan lại địa phương ngồi trên đài cao, đối diện là nhược thủy róc rách. Mặc dù không có liễu rủ phi hoa, nhưng sắc nước ở đây còn xanh hơn cả Trường Giang và Hoàng Hà trong Trung Nguyên, cát đá ven sông ánh vàng rực, chiếu lên bích thiên như tẩy lại mang tới vẻ phong tình riêng biệt.
Phóng mắt trông phía trên bờ đê, từng tốp những nàng thiếu nữ phục trang lộng lẫy đang rẽ nước đùa chơi, trong đó không thiếu cả dị tộc.
Chiếu theo cấp bậc phẩm chất, Chu Kỳ ngồi phía sau cùng, lúc này đã lờ đờ say.
Hiên Viên Phù đang bị viên huyện thừa quấn lấy, theo sau còn hàng tá thân sĩ Cô Tang muốn kết thân tri kỷ với Hiên Viên Phù.
Chu Kỳ lặng lẽ bước xuống đài, bước chân không mục đích thong thả ven hồ.
Phía đài thấp thoáng vang tiếng đàn sáo, yêu đồng ngọc nữ, thúy vũ oanh ca.
Chu Kỳ lắng nghe, mỉm cười, sau đó ngồi lên một phiến đá lớn.
Trời cao mà xa, ngẫu nhiên có con diều hâu liệng qua, vài tảng mây là đà trôi, cô tịch.
Chu Kỳ đột nhiên nhớ về đằng đẵng một năm trước, trong bữa tiệc hạnh viên[1] Vĩnh gia năm thứ ba bên bờ Khúc Giang xưa ấy[2], nhóm tiến sĩ vịnh thơ lộng phú, khúc thủy lưu thương[3]. Ý cười trên môi chợt ấm, người đồng hương Cố Bỉnh của y đó, dường như vận may luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104267/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.