“Quan tuần hộ bộ thông báo đại phu[1] Chu Phân đã từ trần mười ngày trước tại Lạc Kinh.”
Chu Kỳ đang thắt đai lưng đột nhiên ngừng lại, cả người bật run, y cúi đầu, ngón tay thon dài thiện cầm lại chậm chạp chẳng thể thắt nổi một nút kết giản đơn.
Hiên Viên Phù đi tới sau lưng y, vòng tay qua hông y, buộc dây đai cho y.
Gã dùng sức thật lực, Chu Kỳ bị ghìm đến khó thở.
“Nhỏ nhắn vừa chét tay[2].” – Hiên Viên Phù thản nhiên nói, khẩu khí chân thực như chẳng phải trêu đùa.
Rốt cuộc Chu Kỳ cũng hoàn hồn, bước lên trước mấy bước, gỡ đai lưng đã bị thắt chặt, sau đó buộc lại.
“Vương gia, hôm nay quay về Lương Châu?”
Hiên Viên Phù gật đầu, xoay người xuất môn.
Chu Kỳ đứng thừ tại chỗ, sau mới gắng gượng lê từng bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, dương quang rực rỡ, lại chẳng có lấy một chút hơi ấm nào.
*
Sau hôm đó, quả nhiên như Chu Kỳ sở liệu, tựa chừng Hiên Viên Phù đã chán ngấy việc làm nhục mà không phản kháng, chán giường sự không được hồi đáp, chán lối vâng lời thuận theo của y, chán đôi mắt hoa đào lặng như vũng nước tù, hoặc, cũng có thể là vì tất cả sự đổi thay đến nhạt nhẽo ấy khiến người ta phát ghét.
Đám người chung quanh cũng lặng lẽ quan vọng, không tới một tháng, thái độ đối xử với y từ kiêng kị nịnh nọt đã dần biến thành lạnh lùng thờ ơ, cuối cùng là những ánh mắt trắng trợn của chán ghét, của khinh bỉ và bẩn thỉu.
Mồng 9 tháng tư cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104266/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.