Lần thứ hai Tĩnh Tây Vương triệu kiến nhanh hơn Chu Kỳ dự liệu.
Chu Kỳ cùng một văn thần đang phải quỳ rạp trên mặt đất, trong khi những võ tướng được Tĩnh Tây Vương trọng dụng từ trước tới nay lại chỉ cần khuỵu một gối chào.
Cho tới khi cả hai chân gần như tê dại, Tĩnh Tây Vương mới đủng đỉnh đi ra, khóe mắt Chu Kỳ nhìn thoáng qua, dường như gã ta vẫn mặc bộ trường bào đen thùi kia đó.
“Đứng lên cả đi.”
Chu Kỳ lặng lẽ nhéo bắp đùi đã cứng nhắc, loạng choạng đứng dậy.
Tĩnh Tây Vương quét mắt nhìn hết một lượt, thản nhiên cười: “Người tới đủ cả rồi nhỉ.”
Có thể do thường ngày Tĩnh Vương gia hỉ nộ vô thường mà nhất thời cả đại điện không có một ai lên tiếng đáp. Mất một lát sau mới có người ngượng ngùng cất lời: “Được Vương gia triệu kiến là vinh hạnh nhất đời, hạ quan sao dám để Vương gia chờ lâu.”
Có lẽ vì gã nịnh nọt không được thông minh cho lắm mà Tĩnh Tây Vương chẳng buồn để ý, Vũ Đức điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, thậm chí Chu Kỳ còn có cảm giác như mình sẽ chết già nơi đây thì đột nhiên nghe thấy Tĩnh Tây Vương thản nhiên thăm hỏi: “Chu lục sự mới tới, độc sĩ tha hương, có chỗ nào lạ lẫm không?”
Chu Kỳ giật mình mất một quãng lâu mới kịp nhận ra Chu lục sự chính là mình, lời còn chưa kịp bật khỏi miệng đã lại thấy Tĩnh Tây Vương tiện đà thêm thắt: “Chu công tử lá ngọc cành vàng, tất nhiên là không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104284/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.