Ta bất tỉnh hai ngày mới tỉnh lại, giương mắt thấy Hoàng đế(thiếu chút nữa nhận không ra),đáy lòng vô cùng vô cùng hối hận. Cái thời điểm xấu đến không thể xấu hơn.
“Tào... Tào tư nông,” hắn ho nhẹ một tiếng, “Ngày sau phòng của ngươi nên thắp nhiều đèn một chút, cũng an toàn hơn.”
Ta dùng ánh mắt chứa vô hạn khinh bỉ trừng hắn một cái, yếu ớt thấp giọng hỏi, “Ta thế nào?”
Cung nữ bên cạnh (chính là người cướp đi bình hoa của ta)khéo léo trả lời, “Tào tư nông đêm muốn uống nước, không có gọi bọn ta, ngã gãy xương tay trái. Ngự y đã nối xương xong, nói ngày sau có thể được hoạt động không có vướng ngại gì.”
Cái gì gọi là nội tình đen tối? Cái gì gọi là trợn mắt nói dối? Có thế chứ!
Hoàng đế phân phó mọi người lui ra, ta cảnh giác, tay phải không bị thương đã nắm thành quả đấm, hàm răng cắn thật chặt. Hắn lập tức từ đầu giường ta đứng lên, lui về phía sau đến cái ghế ở chỗ ta không đánh đến ghế ngồi xuống.
Nghiến răng, ta nhìn chằm chằm hắn. Ước chừng bị ta giật đi quá nhiều râu ria, hắn dứt khoát cạo râu, lập tức trẻ tuổi rất nhiều, vừa nhìn thấy, lại có điểm giống Chu Cố.
Có lẽ là đang chịu đả kích từ bên ngoài, hắn bày ra dáng vẻ Hoàng đế, mặt trầm như nước, từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, mở ra, ta đột nhiên ngồi dậy, sau đó kêu đau một tiếng. Tay của ta a...
Vương tỷ Chu Cố đưa cho ta đã bể thành mấy miếng, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam/288483/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.