Vuốt nước mắt của hắn, lòng ta đầy chua xót. Hắn vừa khỏi bệnh liền ngàn dặm bôn ba, gầy đến đáng thương. Mặc trường bào vải xanh, nhược bất thắng y (hình dung người gầy yếu ngay cả y phục cũng chống đỡ không nổi),tiều tụy không chịu nổi. Chỉ còn có đôi mắt vẫn lấp lánh có hồn, hiện tại cũng bị lệ bao trùm.
Đỡ khuôn mặt đầy thương thế của hắn, nghĩ tới hắn kêu ta là “Vãn ngọc”... Hắn đem vương tỷ thứ bảo mệnh cuối cùng cho ta, ta lại bảo vệ không tốt, vỡ thành mấy miếng...
Oa một tiếng, lòng ta đều rất đau, vô hạn áy náy, “Chu lang! Ta... Ta thực xin lỗi chàng...”
Toàn thân hắn cứng đờ, ngược lại gắt gao ôm ta, “Không không không, tại sao có thể nói như vậy! Là nàng chịu khổ rồi... Mau mau quên, là ta không tốt, là ta không tốt...”
“Tại sao là chàng không tốt?” Ta khóc đến có chút hồ đồ, “Ta không quên được a! Đó là...”
Hắn lớn tiếng, “Cái đó hoàn toàn không quan trọng! Chỉ cần nàng còn sống, có thể trở về bên cạnh ta, ta liền...” Hắn nước mắt lại rơi xuống, nhè nhẹ vỗ về cánh tay bị thương của ta, “Cái người này tính tình bướng bỉnh... Cãi cứng cái gì? Trách ta, đều tại ta! Coi như lưu vong thiên nhai, cũng nên kiên quyết mang nàng đi... Ta sẽ đối đãi với nàng tốt gấp bội, vĩnh viễn đối đãi tốt với nàng! Coi như sinh hạ hài tử, cũng là hài tử của nàng, đứa bé là vô tội, nàng cũng là vô tội...”
... A?
Ta muốn nhìn mặt của hắn, nhưng hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam/288482/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.