Vì chuyện này, ta đã khóc không ít.
Chỉ là tiềm năng con người thật vô hạn, khi bị bức đến tuyệt cảnh sẽ có biện pháp thoát ra. Đừng nói ta vốn văn sử rất kém, nay lại mạc danh kì diệu (không giả thích được) xuất hiện tại thời đại mà lịch sử muốn biết cũng thúc thủ vô sách (bó tay hết cách),muốn ta đạo văn thi từ cũng muôn vàn khó khăn... Ta trước đây là sinh viên học viện nông nghiệp. Bài thơ duy nhất ta biết chính là “Đầu giường ánh trăng rọi”, hơn nữa còn không thuộc hoàn toàn.
Càng thê thảm hơn chính là mặc dù ta là sinh viên học viện nông nghiệp, nhưng cũng là sinh viên mới, mà Minh triều lại không có học trưởng giúp đỡ, cũng không còn học đệ làm nô dịch, nếu mà để cho một người tay không dính nước như ta tự mình làm thì các sinh viên học viện nông nghiệp nhìn thấy chắc sững sờ hết thôi.
Nếu không phải các loại lương thực phụ như khoai lang và khoai tây ở thời đại này đã xuất hiện, thì có lẽ tất cả tá điền cùng nhau đói chết cả. Đây chính là ưu điểm duy nhất của ta, nhưng chỉ dựa vào ưu điểm không thể tin này, ta đã có thể đứng vững, nuôi sống mấy trăm người, làm một địa chủ nho nhỏ tại nơi này.
Trước khi xuyên qua, ta vốn là một trạch nữ gần 30 tuổi. Sau khi cuộc sống đã ổn định, ta ngày càng lười biếng. Đọc sách, ngẩn người, quản lý nhà, buồn bực thì cưỡi lừa đi ra ngoài đi dạo một chút... Dù sao ta là nữ nhi xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam/288507/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.