Nghiêng chéo qua bàn gỗ lê nhỏ, ta đang xem truyện tam quốc diễn nghĩa.
Thật ra thì nữ hài tử nằm như vậy rất khó coi, mà cô nương mười bốn tuổi cũng đã rất khó nói là hài tử rồi... Ít nhất ở thời đại này là như thế.
Nhưng trên không có trưởng bối, dưới không có huynh đệ tỷ muội, bà vú và Tào Quản gia đều là lão bộc trung thành, cưng chiều thì nhiều quản giáo thì ít... Hơn nữa người của thời đại này sùng bái rất mù quáng, họ theo ta từ lúc điền trang đã đổ nát đến khi thành nghiệp như hôm nay, nên bây giờ tất cả cũng đều tùy theo ta.
Thành thật mà nói, ta thật ra cũng không thích quan hệ giao tiếp như vậy. Nhưng một người không đi học như ta cũng không thể quá kén chọn... Lại nói ta cũng rất khó chọn, tài tử giai nhân thì ngại phiền, đao qua kiếm lại liền bỏ qua; chi, hồ, giả, dã (các hư tự dùng trong văn ngôn) lại xem không hiểu. Thôi, chỉ có Tam Quốc còn có thể xem, nghe người ta nói người Nữ Chân chỉ dựa vào nửa quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa mà giành chính quyền, mặc dù không biết ở thời không này có người Nữ chân gia nhập không.
Ta đã xuyên qua đến cổ đại.
Nhưng tới hôm nay, ta vẫn không tin có chuyện ngu xuẩn như thế. Ta cảm thấy, ta chỉ đang trong một giấc mộng dài, nói không chừng khi chết đi sẽ có thể tỉnh lại.
Sở dĩ không có nhảy giếng tự vẫn, là bởi vì mấy trăm miệng từ trên xuống dưới trong nhà đều trông chờ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam/288508/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.