“Con hồ ly tinh này! Mới bây lớn đã học thói lẳng lơ”
“Ối, bắt được con tiểu tiện nhân rồi à?” “Loại bỏ nhà theo trai này đáng diều tha quạ mổ”
“Vô liêm sỉ!” “Không biết xấu hổ”
…
Mộng Điệp khi đó vẫn gọi là A Tố nằm dập mặt trên nền đất đỏ, trong miệng nuốt phải cả vốc bùn, tóc tai bù xù, thảm đến mức nhìn tưởng như chết rồi. Xung quanh là người của trấn vây kín chỉ trỏ, những thứ ô uế như phân người và chất bài tiết động vật cũng bị người ta dội đầy vào người.
Ngay cả sức kêu lên ‘ta oan uổng’ cũng không có.
A Tố rất sợ hãi, nàng nằm trên đất, nhìn thấy mẫu thân gục đầu vào vai phụ thân, khóc không đứng lên nổi, phụ thân biểu tình thương giận đan xen quay mặt đưa mẫu thân đi.
Tại sao lại không đưa cả A Tố theo cùng?
“Mặt mũi của liệt tổ liệt tông nhà này đều bị tiểu tiện nhân ném cho chó ăn hết rồi”
“Dìm nàng ta” “Dìm chết nàng ta” “Tuổi còn nhỏ đã lăng loàn hạ tiện, thêm mấy năm nữa không phải sẽ làm loạn cả trấn lên sao?!”
Bọn họ nói gì thế? A Tố không hiểu? Tại sao lại nói A Tố dụ dỗ Phùng Khánh Dư ca ca? Cả hai bọn họ đều kẹt trong núi một đêm mà, sao khi trở về trấn chỉ có mình nàng bị mắng chửi?
Phùng Khánh Dư đâu rồi?
A, hắn ở ngay kia! Hắn phải minh oan cho nàng, nếu không nàng sẽ bị đánh chết mất, phụ mẫu cũng sẽ không cần tới nàng nữa.
“A…a, A Phùn…”
Đôi tay bầm tím đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294824/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.