Chỗ này sáng sủa hơn lúc ta vừa tới, là trăng lên cao soi lọt qua trần thủng lỗ chỗ rơi xuống ít ánh sáng hài hòa, đủ để nhìn rõ mặt người. Vừa vặn ta đứng dưới chỗ trần thủng, nghe tiếng gọi liền quay người lại, bạch y tầng tầng lớp lớp theo lực quay mà hơi xòe ra, tựa như một đóa hoa lê chân chính rụng từ trên tán cây xuống vừa rụng vừa xoay, mặt ta vẫn đẫm nước mắt, ánh lên dưới trăng, đuôi mắt phiếm hồng, khuôn mặt đẹp như họa ánh lên nét bi thương từ trong đáy mắt, cả người tản ra ánh hào quang của ánh trăng trông vô cùng không thật. Có lẽ bị biểu tình khoa trương của ta dọa sợ, Thanh Tự đứng chôn chân tại chỗ, nói là chết đứng cũng không ngoa.
Nó run rẩy bước từng bước về phía ta, ta cũng ngơ ngác nhìn nó, trong đầu phựt một tiếng, ta thấy trái tim treo cao cuối cùng cũng rơi bịch xuống, mũi cay, không báo trước bổ nhào về phía nó kéo nó vào lòng. Thân hình nhỏ bé của nó run lên trong vòng tay ta, chắc là sợ lắm, đứa trẻ này da dày thịt béo, ngày thường ta bảo bọc rất kỹ, chỉ có ăn rồi ngủ, ta rất sợ ngày hôm nay sẽ lưu lại bóng ma cho nó.
Hiếm có lúc ta phá lệ dịu dàng, để nó vùi mặt vào người, vuốt tóc nó liên tục dỗ dành “Không sao nữa, không sao nữa, a di xin lỗi đã để lạc A Tự, kẻ nào dám bắt nạt A Tự, a di sẽ đánh chừa nó mới thôi, được không được không?”
Dưới tầng có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294826/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.