Ta hơi rùng mình một cái, liếc thấy Thanh Tự đang hi hi ha ha ngoài sân thì thở phào.
Ở cái chỗ khỉ gió này tốt nhất đừng để nó biến mất khỏi tầm mắt mình thì hơn.
“Vậy Bồ Tam cũng là vô duyên vô cớ tự treo cổ à?”
“ Cái này….” Bồ thôn trưởng nhăn mày “Nói ra thì hơi khó hiểu, chi bằng chư vị tiên quân theo lão đến mục sở thị thì hơn”
Bồ thôn trưởng dắt chúng ta đến từ đường ở hậu viện, cửa gỗ tróc sơn loang loang lổ lổ, bên trên dán một đạo bùa chú kỳ lạ, màu mực nâu sọng quái đản. Bồ thôn trưởng cẩn thận gỡ lá bùa xuống nói.
“ Bồ Tam treo cổ ở trong này, dạo sáng nay nhà lão vừa đưa con ra đồng an táng, trở về thì thấy trước cửa có một người tự xưng là tán tu đến tìm tặng cho lá bùa trấn yểm, y bảo dán lên cửa từ đường để lệ quỷ bên trong không xông ra hại người được.”
Vô Lệ kẹp lấy lá bùa xem thử, ta hơi ghé vào gần nàng thấp giọng hỏi:
“Có đúng là phù trấn yểm không?”
“Đúng, chẳng qua lực đạo vẽ phù không chuẩn, chỗ cần cương lại nhu, chỗ cần nhu lại cương”
Ta nhìn nét bút run rẩy rối nùi, trông như của kẻ đói cơm vẽ ra, khẽ cười nhạo:
“Chấp làm gì chứ, tán tu nói cho sang mồm, ai chả biết đám vô sư vô sách đó xưa giờ chỉ giỏi học lỏm công pháp, đi khắp nơi buôn thần bán thánh.” làm ra thành phẩm tệ hại thế này cũng dễ hiểu.
Lão tăng đi sau đánh vào đầu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294865/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.