Vô Lệ vẫn im lặng ngồi cạnh đột nhiên đập bàn.
“Ăn đã, các ngươi đói ta không quan tâm nhưng đứa trẻ kia thì không chịu đói được!”
“Được được, ngươi đừng nóng, chúng ta cũng chỉ là định như thế, còn chưa có đi mà.” Lão tăng cười khà khà, rượu đục róc rách rót ra bát loa, Thanh Tự lùn tịt ngồi cạnh lão, nó bám vào cạnh bàn, đầu chỉ nhô lên được một nửa, mắt lấp lánh nhìn bát rượu.
Nó còn quá nhỏ, không biết thứ nước kia là gì, chỉ biết là lão tăng rất thích uống, uống rất nhiều rất nhiều, như vậy thứ nước đựng trong vò gốm nung kia hẳn cũng phải rất ngon rất ngon.
Ta ngồi ở đối diện gắp một đũa thịt bò xào bỏ vào miệng, cầm bát rượu để ra xa khỏi tầm tay của Thanh Tự, chỉ sợ nó làm đổ cả bát, vừa nhai vừa hàm hồ nói:
“ Một chốc nữa đi luôn hay đợi đến tối mới đi đây?”
“Để sau canh Ngọ rồi đi, ta muốn nghỉ ngơi đã. Hơn một ngày rồi còn chưa tắm đâu đấy” Lão tăng tay đầy dầu mỡ gặm sườn chua ngọt, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt sợ hãi ghét bỏ đan xen đa màu của Vô Lệ, lão lúng túng nuốt thịt sườn trong miệng, đẩy cái đĩa dịch về phía nàng nói “Ngon lắm đó, có muốn ăn thử không?”
Vô Lệ cứng người - con người lớn lên tiếp nhận hằng hà sa số quy chuẩn phép tắc và lễ giáo - - cảm thấy sắp bị bức cho phát điên rồi, một tăng nhân ăn thịt uống rượu, ăn đến mặt mũi tay chân đầy dầu mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294868/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.