Đã là cuối thu rồi, Mạch Viễn Sơn đón cơn mưa thu hiếm hoi cuối mùa.
Bong bóng mưa tí tách đập xuống đất tung ra bọt nước, không khí ngai ngái mùi đất ẩm, hàn ý phả vào mặt người đem theo khoan khoái.
Sắc hoa hai bên đồng mọi khi tươi tắn thấm đậm, giờ phút này cũng trở nên quạnh quẽ đi, ta vén rèm xe ngựa trông về cuối trời, nhưng chẳng thấy gì ngoài làn mưa ảm đạm và bầu trời nặng nề, nước có giọt theo gió văng qua cửa sổ vào xe.
“A di, mau nhìn, bọn họ chơi trò chơi kìa, A Tự cũng muốn chơi, muốn chơi” Thanh Tự hiếu động trèo lên người ta, cả người nhoài lên cửa sổ xe, ta chỉ sợ nó ngã lộn cổ ra ngoài, nhưng cũng theo bản năng ngẩng đầu lên xem thử.
Kết quả
Chả có cái đếch gì cả.
Mưa gió thế này làm gì có kẻ điên nào muốn chạy ra ngoài đồng? Lại còn chơi.
“A Tự nhìn nhầm rồi”
“Không mà…” Thanh Tự vẫn cố chấp chỉ tay về phía xa, ta nheo mắt nhìn theo nó, thấy trong màn mưa trắng trời có cái bóng lay động nghiêng ngả trên đồng.
“À, đó là bù nhìn, chính là hình nhân bằng rơm, giả làm người để xua chim chóc” Ta giải thích cho Thanh Tự nghe “ nó không phải người đâu”
“Thế bù nhìn rơm biết đi ạ?”
Ta hả một tiếng, nhưng lần này còn chưa kịp ngoảnh ra nhìn, đã có một bàn tay ấn đầu ta xuống, rèm xe buông, gió khẽ lùa.
Chủ nhân bàn tay là Vô Lệ, đúng là không dịu dàng chút nào.
Ta hơi ngẩng lên, Bất Hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294874/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.