Ta cuối cùng cũng gặp được Vô Lệ, lúc nàng đẩy cổng bước vào, ta đang cho Thanh Tự ăn sáng, mồm nó lem nhem dính bẩn, nó hẵng còn đang nắm tóc ta giật giật mấy cái rất khỏe, ta cáu tiết thế nào cũng không kìm nó yên được, thế mà nhãi con này vừa nhìn thấy người lạ lừ lừ đi vào liền nín thít ngoan như con cún.
Ta quắc mắt, thấy ta hiền nên nhờn mãi, mi quả nhiên là đồ bợ mạnh hiếp yếu.
Ta để bát xuống, hơi chùi tay vào áo vội vàng đứng lên thi lễ, sau đó ta liền ngẩn người, ô hô, đây không phải chính là thanh y nữ tử bị lão tăng nẫng mất miếng bội quý đó sao.
Không đúng, chính xác là vật hoàn chủ cũ.
Nhưng cá nhân ta cảm thấy lão tăng ít nhiều nhận lại đồ vẫn nên nói với cô nương người ta một câu, im ỉm đi có chút hơi giống như bắt nạt nàng. Nhìn bộ dạng sốt ruột đêm đó của nàng, ta cũng biết miếng ngọc kia đối với nàng vô cùng quan trọng.
Nếu ta mất món đồ như thế nhất định sẽ đau dứt mề ra mất. Rất là đắt luôn đó….
“Vô, Vô Lệ cô nương, gặp lại nhau rồi…” sau một quãng thời gian dằng dặc những tiếng quạ bay qua đầu, ta hơi hơi lùi lại run run khóe môi mở lời, Thanh Tự thiếu nghĩa khí vứt bỏ a di của nó mà chạy đi trước, để lại ta một mình hóa đá với sát thần này. Mặc kệ nàng có nhận ra ta là ai không, ta nhất định phải mở lời trước. Ta sợ nếu ta cứ đứng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294877/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.