Cảm thán xong rồi thì thôi, ta vuốt cằm không rõ, hỏi lão tăng
“Nhưng mà loại chuyện nhà khác tài giỏi giàu có thì có liên quan gì tới ngươi?” Khiến ngươi không những kể lể còn đặc biệt kể lể dài như vậy, người khác không biết có khi còn tưởng cái Vấn Tâm Phường kia là của nhà ngươi mở ra đấy.
Ai da, ngươi thấy không, không phải lão kể cho trẫm nghe bằng giọng bình thường lão dùng để nói chuyện đâu, cách biểu đạt vô cùng tự hào, trong mắt còn có sự dịu dàng nữa kìa, bộ dạng vô cùng khoa trương. Quá lố như thế, nói ra còn tưởng phường thị kia chứa tâm can bảo bối gì của lão. Không phải mỗi ngày lão chạy ra ngoài đến sáng mới về là chạy đi nói chuyện yêu đương với cô nương gia nào đó của phường thị kia đấy chứ?
Bỏ đi, ta không cố chấp nữa, lão tăng không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta mà nói sang chuyện khác, lão nhìn tay phải quấn băng vải của ta, hơi hơi cau mày.
“Hiện tại ngươi thật quá yếu”
Lời này vừa hay là lời ta rất không thích nghe. Có ai muốn bị chê bai đâu chứ. Ta hơi đanh mặt, bản thân cũng có chút khó chịu tiếp lời.
“So với khi trước, hiện tại ta thấy bản thân có thể duy trì hình dạng này, lại còn dùng để giao đấu đã là rất có tiến bộ rồi.”
“Bần tăng biết ngươi vẫn cố gắng tu tập, nhưng người muốn làm chuyện lớn không phải chỉ mỗi chăm chỉ là xong, còn phải có đầu óc và kỳ ngộ nữa mới đủ, kết quả này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294886/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.