Lão tăng đưa nó về miếu nhỏ, thuở ấy miếu còn chưa có đủ ngân phiếu để lắp cái cửa tử tế hẳn hoi, gió đêm lạnh lẽo quất từng hồi từ ngoài đường quét vào trong miếu, cũng chẳng khá hơn ở ngoài đường là mấy.
Hách Xá Mi nằng nặc muốn kéo nương vào miếu ngủ cùng, lão tăng dù mềm lòng nhưng nhìn dòi trắng lúc nhúc mập mạp kia rơi từ trên xe xuống cả đống cũng đành nhắm mắt làm ngơ, dù như nào lão cũng quyết không thỏa hiệp. Nữ hài thấy lão cứng rắn thì không dám kì kèo nữa, nàng ngoan ngoãn ra giếng rửa sạch mặt, cạy đống bã cây nhai nát rịt vào vết thương trên đầu ra sát trùng bằng rượu sạch sẽ, sau đó lút cút ra sân với nương thân nàng. Nương và nàng có sao cùng chịu, lão tăng cảm thán trong lòng, đứa trẻ này quả thực có hiếu.
Một lúc sau chờ nữ hài kia ngủ gục cạnh xe thô sơ, lão tăng mới đi ra đem cái tăng bào cũ trùm lên người nó, lão cẩn thận bế đứa trẻ ngủ say vào trong miếu nằm, bản thân ra nhìn xe xác nghĩ xem nên xử lý làm sao cho láng giềng sớm mai không dị nghị. Ai ngờ ngay lúc này lão mới giật mình phát hiện điều vô lý, cái xác này không có hôi như lão tưởng, dòi bọ lúc nhúc lão thấy rơi xuống lúc đầu đều là dòi bọ đã chết, bế đứa trẻ kia đi, mùi của cái xác cũng gần như biến mất, nhưng nếu nói tất cả mùi thối um kia đều là của đứa bé thì cũng không phải, vừa rồi lão bế nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294884/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.