Vài phiến lá đỏ bị gió thu sắp xếp tán loạn, xoay một vòng rồi mới rơi xuống giữa hồ. Tạ Thắng ngồi bên hồ Thái Bình nhìn lá rụng, nhìn hồ nước rồi lại nhìn tán cây đong đưa, nhìn xong thì khóc thút thít. Có người đi tới vỗ vai cậu bé một cái, cậu bé cuống quýt lau khô vệt nước mắt, khom người cất tiếng “nương nương.” Hai chữ này được nói ra khỏi miệng thì trong lòng lại đau xót: Quả nhiên lúc gọi một cách vui lòng phục tùng nhất vẫn là khi đối mặt với vị kia.
“Tạ đại tướng quân quay về thật muộn. Vừa rồi ta thấy ngài ấy gặp thánh thượng từ đàng xa, đã xuất cung về phủ rồi. Cậu không về nhà à?” Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nói: “Dáng vẻ mất đi thần thái của đại tướng quân thật khiến cho người ta thở dài. Hình như vô cùng mệt nhọc.”
“Thánh thượng không cho tôi đi.” Tạ Thắng thì thào nói: “Ngài nói thái hoàng thái phi đột nhiên qua đời nên ngài muốn để tôi ở trong cung trò chuyện với ngài.”
Nhắc tới thái hoàng thái phi, Vong Cơ không nói nổi một chữ. Cô bé nhiều lần giận mình không biết cưỡi ngựa. Nếu như biết cưỡi ngựa thì sẽ không liên lụy đến thái hoàng thái phi, có lẽ nàng sẽ không ngã ngựa. Nếu như biết cưỡi ngựa thì sẽ không chạy đến núi Hắc muộn như vậy, đến lúc đó thái hoàng thái phi đã không còn ở cõi trần… “Nương nương luôn giống như bức tranh bình lặng hoàn mỹ, lời nói cử chỉ chưa từng bao giờ mất đi phong độ, lần đó bồng bột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-nguyet-lau/2014637/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.