Nếu như không vì vị nương nương này thì có phải kết cục của mỗi người sẽ khác không? Có đôi lúc Tạ Thắng sẽ nghĩ như vậy. Song ở trong cung không có cái gì là “mãi mãi” cả, giống như Hâm Nhi thường nói mỗi khi bình luận người khác: “Người cũng chỉ là một người trần mắt thịt thôi.” Cho dù nàng đối phó với việc trong cung vô cùng lão luyện thì vẫn sẽ không hóa giải được con dao sau lưng đột nhiên đâm tới vào một ngày nào đó.
Tháng chín năm Thùy Hựu thứ hai, tin Ngụy thái hậu qua đời truyền đến từ nước phía tây.
Vong Cơ được Hâm Nhi cho đòi, từ tinh mơ đã đến khu rừng trong vườn ngự uống rượu ấm ngắm cây phong. Giữa một mảnh cây hoàng lư và phong đỏ, bóng dáng màu trắng thuần khiết của cô bé thong dong thanh thản. Đám cung nhân dồn lá thơm khô héo thành một đống rồi bắt đầu đốt, ở phía trên lò là rượu ấm. Mùi thơm của lá mục và mùi rượu quấn quanh lấy nhau, trở thành một mùi kỳ lạ mù mịt khắp vườn.
cây hoàng lư
“Nghe nói là chứng đau đầu bỗng nặng thêm, đột nhiên không nhìn thấy, chỉ dằn vặt một ngày rồi đi.” Hâm Nhi uống một ly rượu nóng trong gió mai xào xạc, nói: “Ta chưa bao giờ thừa nhận Ngụy vương là vua một nước khác nên đương nhiên cũng không sai sứ đi chia buồn hay là nhận di vật gì cả.”
Vong Cơ nhặt sách ngọc lên, khều ra một phiến lá đỏ vẫn còn nguyên vẹn đường nét một cách kỳ tích trong chỗ lá cây chưa cháy hết.
“Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-nguyet-lau/2014640/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.