Vân vũ đã tan, bóng người con gái tịch mịch ngồi bên ô cửa, đôi mắt trong vắt. Nàng vận chiếc áo choàng dài, toàn thân trắng muốt như tiên nữ loạn lạc nơi trần thế. 3 năm rồi, bất luận là mưa hay nắng, nàng đều ngồi trên lan can của tửu lầu đó, chờ đợi một lời ước hẹn không biết bao giờ mới quay về.
Có tiếng bước chân vang lên ở bậc thang, đôi mắt nàng ngời sáng, vội vã nhìn con bé vừa xuất hiện. Vẻ mặt nó ấp úng, lặng lẽ lắc đầu.
Nàng biết, cũng chưa từng dám hy vọng quá nhiều.
Bảng vàng năm đó lại không hề có cái tên Diệp Vũ Phàm.
Xuân đến rồi lại đi, vật đổi sao dời, nha đầu Tiểu Nhu chẳng mấy chốc đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vào cái ngày mà Vấn mama sai lão sư đến trước phòng Dạ Nguyệt, bảo rằng muốn gặp riêng Tiểu Nhu, tâm trạng nàng bao năm nay vốn bằng phẳng như nước trong hồ bỗng lăn tăn gợn sóng.
Nàng biết, Vấn mama không dễ gì bỏ qua một con mồi vốn đã nằm sẵn trong tầm tay mình. Chỉ là Dạ Nguyệt nàng, có chết cũng không muốn để Tiểu Nhu bước trên vết xe đổ đó.
Thế thời loạn lạc, tri kỷ tương phùng. Ngờ đâu chính trong những ngày tối tăm đó, nàng đã gặp lại Mạch Phi.
Nhiều năm không gặp, Mạch Phi giờ không còn là một tiểu tử trói gà không chặt nữa. Lúc đi ngang qua hắn, nàng còn suýt chút không nhận ra. Hắn theo cha bôn ba ở kinh thành, chẳng mấy chốc đã hiểu được nhân tình thế thái là gì. Thân thể rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-nguyet/389607/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.