Edit: SamLeo-kun
Ôn Nhiên vẻ mặt nghiêm túc dẫn nhóc con dạo siêu thị, biểu cảm cứ như đang phê duyệt văn kiện quan trọng gì đó.
Tổ hợp tổng tài mặt liệt và bé con đáng yêu lại dẫn tới không ít người vây xem.
Ôn Nhiên sớm đã quen với việc bị người nhìn chăm chú, Ôn Ngôn gần đây cùng Lộ Tề chạy khắp nơi cũng đã quen bị nhiều người quan chú.
Hai người ngoảnh mặt làm ngơ dạo siêu thị, Ôn Nhiên ở phía sau đứa nhỏ, lạnh lùng nói, "muốn ăn gì tự mình lấy, ăn tùy thích."
Ôn Ngôn khôn khéo trả lời, "baba không cho con ăn quá nhiều đồ ăn vặt...!nói sẽ bị sâu răng QAQ"
Ôn Nhiên sửng sốt, chưa từng nuôi con nít nên không biết còn có chuyện sâu răng này chẳng qua giữ vững quy tắc lời Lộ Tề đều đúng, anh phối hợp nói, "vậy mua trái cây và sữa chua hén."
Ôn Ngôn gật đầu, tay nhỏ cầm mấy hộp sữa chua Lộ Tề thích ăn để vào xe mua hàng, ngay sau đó lại cố gắng ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiên cao như ngọn núi trước mặt mình, hao sức la to, "ba, baba, ba thích ăn gì?" Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Ôn Nhiên không ngờ nhóc con sẽ hỏi như vậy, trong lòng anh con nít đều giống như Ôn Thư Dao thích khóc thích ồn ào thích ầm ĩ.
Nếu mình muốn cái gì không có được đều sẽ ồn ào lật nhà, càng đừng nói đến việc suy xét người lớn thích gì muốn gì.
Theo anh thấy, Ôn Ngôn thật sự quá mức thành thục.
Đứa nhỏ mềm mại hiểu chuyện như vầy sau này sẽ là con trai của anh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-khi-anh-de-gap-cv-dai-than/1025822/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.