Edit: SamLeo-kun
Lộ Tề nhất thời nói cũng có chút không lưu loát, "Em, em, anh chắc chắn ông nội anh muốn gặp em không?"
Ôn Nhiên cười, "trước đó anh đã ước hẹn với ông, nếu có một ngày tóm chặt được Ôn gia, thì ông sẽ ủng hộ bất cứ lựa chọn nào của anh, kể cả tiếp tục cùng một chỗ với em."
Lộ Tề trầm mặc, hóa ra lúc bản thân không biết, Ôn Nhiên đã lặng thầm làm nhiều như vậy cho mình.
Qua hồi lâu, cậu yếu ớt nói một câu, "được thôi".
Lại căng thẳng thêm một câu, "ông nội anh thích gì hả? chúng ta bây giờ chạy về trung tâm thành phố chọn quà cho ông đi..."
Ôn Nhiên cưng chiều véo mũi cậu, "chỉ cần dẫn em về là ông vui lắm rồi."
Không đánh chết mình coi như là tốt lắm rồi đó...!mình bẻ cháu nội người ta thành đồng tính ái, có thể hòa nhã cũng đã cám ơn trời cám ơn đất rồi....!còn vô cùng vui vẻ hả?!! Lộ Tề lặng lẽ giễu cợt trong lòng.
Nhìn thấy trên mặt Lộ to gan vẫn luôn trời không sợ đất không sợ vậy mà lộ ra vẻ mặt có thể gọi là hoảng sợ, Ôn Nhiên cảm thấy hết sức mới lạ, do đó anh đặc biệt giả vờ hảo tâm nói, "thật ra ông nội anh vô cùng thương anh, em chăm sóc thật tốt cho anh là được rồi."
Lộ Tề trợn trắng mắt, độ dày da mặt người nào đó tăng thêm từng ngày, bởi vì Ôn Ngôn đang ngủ trên xe, hai người ban nãy vẫn nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên cậu hơi đề cao thanh âm, trách mắng, "anh đứng đắn chút...!nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-khi-anh-de-gap-cv-dai-than/1025825/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.