Edit: SamLeo-kun
Giọng nói trẻ con này tràn đầy bá đạo nhưng lại mang theo chút non nớt thu hút sự chú ý của mấy người trong văn phòng.
Đương nhiên, không kể cô Lâm, lúc này mặt cô ta đã đen như than rồi.
Ôn Nhiên nhíu nhíu mày, nói, "đây chính là học sinh mà trường các người dạy dỗ đó hả?"
Cô Lâm một thân mồ hôi lạnh hoàn toàn không còn bộ dạng hoa si phát ngốc khi gặp được mỹ nam tử ban nãy nữa, cô giả vờ điềm tĩnh nói, "khụ khụ, trường hợp này hơi đặc biệt.
gia đình thằng bé khá kỳ lạ, cũng không phải hoàn toàn là do trường học chúng tôi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
đây là con trai của một đại cổ đông trong trường."
Ôn Nhiên là người thế nào a, chớp mắt anh đã nghe hiểu ý của cô Lâm.
Khoảng thời gian này đi lại trong gió mưa, kiểu người gì mà chưa gặp, chút ngụ ý này còn nghe không hiểu anh cũng không cần lăn lộn thương trường nữa.
Vì thế anh cũng không tiếp tục tranh cãi, trường học này cơ bản về học sinh hay nếp sống anh vẫn rất vừa ý, dù sao thì không bao lâu nữa có lẽ anh sẽ cuỗm Lộ Tề và Ôn Ngôn về Mỹ, bánh bao nhỏ cũng học ở đây không lâu lắm cứ cho con trai thể nghiệm một chút bầu không khí trường học Trung quốc.
Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Tiếng huyên náo bên ngoài một lần nữa phá vỡ yên lặng trong văn phòng.
Không ngờ thằng nhóc Phục Hạo Thiên này to gan như vậy, cư nhiên trực tiếp đánh người trước cửa văn phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-khi-anh-de-gap-cv-dai-than/1025834/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.