"Nghe nói chưa...!là Mạnh Dao..."
"Cái gì? Thế mà là Mạnh Dao sao?"
"Mạnh Dao giết Ôn Nhược Hàn hả?"
"Không chỉ có vậy, thậm chí tin tức nặc danh cho tới nay ..."
"Giết như thế nào..."
"Không biết nữa, lúc đó người trong điện đều đã chết hết, chỉ còn lại Xích Phong Tôn..."
"...!Sao cũng được mà, chúng ta thắng là tốt rồi, nhưng đau chết lão tử rồi..."
...
Trong doanh trại, dưới lớp sương mù dày đặc là là sát đất, ngoại trừ tiếng củi lửa tí tách, là tiếng thầm thì to nhỏ, châu đầu ghé tai của mọi người, giống như rắn đang phun ra tin tức.
Trời đã tối rồi, gió đêm thổi qua mấy trận, mùi máu và mùi thuốc súng trên chiến trường vẫn chưa tan đi hết, dường như thấm sâu vào đất, bị thổi tới bên trong doanh trại.
Những người còn sức, thì theo tu sĩ đứng đầu của nhà mình lên chiến trường nhặt xác của phe mình, niệm chú an hồn, kiểm tra tín vật, kiểm kê danh sách, chỉ chờ đem người đã hy sinh trên chiến trường, đưa về quê nhà.
Người không còn sức, thì đã sớm không biết ném bội đao bội kiếm đi đằng nào rồi, mệt đến ngất đi, làm cho người đi kiểm kê mỗi một bước đều phải xác nhận thân thể kế tiếp rốt cuộc là chết rồi, hay chỉ là ngủ thôi.
Nhiếp Minh Quyết bị trọng thương, Nguỵ Vô Tiện thấy hắn bị nâng ra khỏi cửa lớn thành Bất Dạ Thiên, vô ý chạm vào một chút là máu chảy ra.
Nhưng Xích Phong Tôn thật sự là hán tử, ngay cả trong tình huống như thế, Nhiếp Minh Quyết vẫn dẫn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484708/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.