Tục ngữ nói thật hay.
Con người đều phải có một lần chết, Nguỵ Vô Tiện nghĩ.
Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi lần nhảy lên một cái, cơn đau toàn thân lại tăng thêm một chút, làm như không có kết thúc.
Đừng nói hiện giờ hắn và Lam Vong Cơ bị thương thành ra như vậy, ngay cả hoàn hảo không bị thương gì, hắn cũng biết bọn hắn đánh không lại Ôn Trục Lưu.
Bọn hắn thua, lần này chắc là phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Chuyện này có gì khó? Cầu sống mới khó, chết là quá dễ dàng.
Nguỵ Vô Tiện hắn sống hai mươi năm, có thể trải qua tình yêu, có thể làm anh hùng hào kiệt, được tham gia vào trận khói lửa ngập trời này.
Ngay cả cứ thế hoá thành nắm xương khô, chôn ở nơi gió cát Kỳ Sơn này, chuyến đi đến nhân gian này, nam tử hán đại trượng phu, bước dưới trời đất, có gì mà sợ.
Hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, khăng khăng dùng tấm thân gầy mong manh, đã cạn kiệt linh lực của mình để chắn giữa y và Ôn Trục Lưu.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Trục Lưu ở phía sau, Lam Vong Cơ ôm chặt y, đề khí giơ kiếm, ngay sau đó hô hấp chợt ngừng lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu.
"Keng" một tiếng, Tị Trần rơi trên mặt đất.
Tiếng Lam Vong Cơ thở dốc một cách đứt quãng không thể chịu nổi rơi vào tai hắn, sặc ho nuốt máu, Nguỵ Vô Tiện nhịn xuống không rên một tiếng, cắn răng nâng tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484710/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.