Đám Nguỵ Vô Tiện là tổ cuối cùng, hắn, Giang Trừng, Lam Vong Cơ, và một hán tử tương đối đáng tin cậy, hiện giờ là quản sự dưới trướng bọn hắn.
Bốn người bọn hắn cuối cùng đi vào thành, một Nguỵ Vô Tiện cà lơ phất phơ, một Giang Trừng mặt mày tối sầm thoạt nhìn lúc nào cũng có thể giết người, một Lam Vong Cơ vân đạm phong khinh và một hán tử thập phần khoẻ mạnh, không giống cùng một nhóm người chút xíu nào.
Bọn hắn đi vào khách điếm, lấy hai gian phòng, lên lầu, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên cứ thế cùng Giang Trừng đẩy cửa đi vào một phòng, tay áo đột nhiên bị kéo lại.
Hắn và Giang Trừng cùng quay đầu lại, thấy quản sự của bọn hắn tỏ vẻ ngượng ngùng cười cười, lặng lẽ tiến đến gần.
"Sao vậy?" Giang Trừng cau mày hỏi gã.
Quản sự có chút xấu hổ lẳng lặng chỉ chỉ ra phía sau, đè thấp giọng nói, "Tông chủ, ta có thể không, không ở cùng phòng với vị Lam công tử này hay không...!quá doạ người đi".
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đồng loạt nhìn ra phía sau quản sự, liền thấy một Lam Vong Cơ không mang mạt ngạch, mặt lạnh như sương đứng trước cửa phòng, đôi mắt lạnh lùng áp chế nhìn qua bọn hắn bên này.
Giang Trừng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười ha hả.
"Phụt ha ha ha ha ha ha..."
Trước khi bọn hắn giành lại được Liên Hoa Ổ thì Lam Vong Cơ chính là áo cơm cha mẹ của bọn hắn, Giang Trừng mang theo lòng biết ơn này, suốt dọc đường cực kỳ tôn trọng Lam Vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484731/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.