Vầng trăng lẻ loi sao trời thưa thớt, hai người đứng đối diện trên hành lang, cành mộc lan mới mọc rũ xuống bên ngoài mái hiên, lao xao rụng xuống những bông hoa nhỏ li ti, đó là mầm sống giấu mình trong những tàn tích.
Nguỵ Vô Tiện ôm kiếm, ngăn cách với Lam Vong Cơ bởi câu nói "Cảm ơn ngươi" kia.
Gió đêm lôi kéo những lọn tóc của hắn, nét tinh nghịch bẩm sinh trên gương mặt Nguỵ Vô Tiện hóa thành một tia nghiêm túc, hắn nghe thấy mình chậm rãi mở miệng nói, "Lam Trạm...!ngươi bảo trọng".
Nguỵ Vô Tiện hơi không quen với giọng nói có phần nghiêm túc này của mình, nghe giống như không phải là hắn vậy, vì thế vẫn còn hơi xấu hổ làm như khẽ cười một chút, gãi gãi đầu cúi xuống nói, "...!Lúc trước ở động Huyền Vũ hai ta cũng không kịp từ biệt, vốn định nói, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội nói lời tạm biệt đàng hoàng, nhưng nghĩ lại ta thấy, ta không muốn nói lời từ biệt với ngươi".
"....!Nguỵ Anh?" Lam Vong Cơ có chút không hiểu lắm hỏi.
Nguỵ Vô Tiện lại tự cười một chút, ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Lam Vong Cơ, tiếp tục chậm rãi nói, "Lam Trạm...!Lúc đầu nghĩ rằng ngươi chán ghét ta muốn chết, không ngờ ngươi còn có thể chịu đựng được ta ba tháng ở đây, Nguỵ mỗ rất là bội phục.
Trước kia lúc Kim Tử Hiên đến Liên Hoa Ổ, đừng nói là chơi với hắn, ngay cả đồ ăn vặt ta và Giang Trừng cũng không muốn chia cho hắn ăn...!Lam nhị công tử, ngươi thật là rộng lượng đó".
Lam Vong Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484732/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.