Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đi xuyên qua lầu các đã được tu sửa sau Xạ Nhật Chi Chinh, đi vào khoảng sân trong chỗ ở của Lam Khải Nhân.
"Thúc phụ, Kỳ Hoàng Ôn Thị Ôn Tình tới chơi."
"Ôn Tình? Kỳ Hoàng Thần Y Ôn Tình?" Lam Khải Nhân nhíu mày, nghi hoặc mà nói: "Lam Thị chúng ta và Ôn Tình không có giao tình.
Chúng ta cũng không đắc tội vị Sở Tôn Giả kia.
Ngươi có biết Ôn Tình đến là vì chuyện gì không?"
Lam Hi Thần: "Thúc phụ, nàng đến gặp Vong Cơ."
Nghe tên Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân lại một trận đau đầu.
Hắn cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua thủy kính trên không trung kia.
Đào hoa vận của tiểu tử Ngụy Anh quả thật mạnh.
Lúc này còn đang bị mấy tiểu cô nương vờn quanh nói nói cười cười, nhìn qua ngày này đến ngày khác dễ chịu vô cùng.
Hắn thở dài: "Hi Thần, Vong Cơ còn ở Tàng Thư Các?"
"Ngài trách phạt Vong Cơ ở trong Tàng Thư Các chép kinh phật.
Ba ngày vừa qua, hắn nửa bước cũng không ra." Lam Hi Thần dừng một chút, lại nói tiếp.
"Thúc phụ, Vong Cơ từ nhỏ bướng bỉnh.
Việc hắn đã quyết định, người khác khuyên giải cũng vô dụng.
Ngài có bắt Vong Cơ ở Tàng Thư Các chép kinh cả đời, sợ là cũng không dao động được tâm ý của Vong Cơ đối với Ngụy công tử."
"Vậy chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn Vong Cơ lâm vào tình cảm vô vọng, cả đời cầu mà không được sao? Bản thân Lam Vong Cơ cũng nói tình cảm của hắn đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-idol-tien-ky-ao-chi-lu/146120/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.