"Qua cầu rút ván.
Tự hủy Trường Thành.
Chung cuộc chết bởi vì sự xuẩn ngốc của chính mình!" Kiều Tinh khinh thường mà cười nhạt một tiếng: "Sợ hãi kẻ có công cao chấn chủ? Cũng không nhìn chính mình được mấy cân lượng, thật cho rằng chính mình có thể an ổn ngồi trên cái long ỷ kia?"
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, không nói nên lời.
Kiều Tinh xem hắn uống xong ly nước mơ chua, lại gọi trợ lý mang đến một ly nước đá, lại nói: "Ta cùng đạo diễn có nói qua.
Tháng chín khai giảng.
Đợt quân huấn đầu tiên có thể xin nghỉ cho ngươi.
Tính ra ngươi không có đến một tháng để ngồi với đoàn làm phim.
Nghiêm đạo diễn sẽ tập trung an bài hoàn thành sớm suất diễn của ngươi.
Sau đó có chỗ nào yêu cầu quay lại thì có thể chọn ngày cuối tuần quay trở lại đây."
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
Sau vụ xử lý sự tình của Bạch Tố, xuất thân của Kiều Tinh lẫn thủ đoạn sắc bén của nàng cũng được người ta biết đến.
Bởi vậy đoàn làm phim từ đạo diễn đến nhân viên bình thường đối với bọn họ đều rất là khách khí.
Kiều Tinh cũng chỉ yêu cầu chỉ cần không quá phận đạo diễn, thực sẽ nguyện ý phối hợp.
"Đệ cũng quay mấy tràng diễn rồi.
Cảm giác thế nào?" Đóng phim cũng là nghề vất vả.
Mùa hè mặc quần áo mùa đông.
Mùa đông phải nhảy hồ.
Đây đều là chuyện thường.
Nói khóc liền khóc.
Nói giỡn liền cười giỡn.
Người bình thường không làm được.
Kiều Tinh cũng không biết là Ngụy Vô Tiện có thích ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-idol-tien-ky-ao-chi-lu/146121/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.