A Nam lắc xí ngầu bị thua nên ngồi bệt ở dưới sàn để cho Ái Nhã vẽ bậy lên mặt, hai mắt nhắm lại giật giật mấy cái, vừa cười vừa nói: "Ái... Ái...Nhã... muội vẽ xong chưa vậy... buồn... buồn quá... ha ha ha..."
A Nam đưa tay lên định sờ vào mặt, Ái Nhã nhíu mày nắm nhanh lấy tay A Nam, vẻ mặt nghiêm túc vừa vẽ vừa nói: "Tỷ đừng có cười nữa, lem hết trơn rồi này."
A Nam nín cười mà thân thể run lên như bị rút gân, Ái Nhã liếm môi, tay cầm bút lông đưa xuống chấm vào nghiêng mực màu đỏ, cô quẹt thêm hai nét lên mặt A Nam rồi dừng lại ngã ra sau cười lăn lộn: "A ha ha ha, mắc cười quá... nhìn tỷ giống y chan con lật đật ngoài chợ vậy... há há há..."
Xuân Hỷ nhịn không được liền ôm miệng phì cười, A Nam hừ một tiếng, bò tới bàn trang điểm chòm người lên lấy gương, cô nghiêng mặt qua trái rồi nghiêng mặt qua phải, khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười ranh mãnh, bỏ gương xuống bàn rồi bò tới cầm lấy cây bút lông khoáy đều trong nghiêng mực màu đỏ, giọng tà mị nói: "Tỹ sẽ biến hai muội thành mèo."
Ái Nhã bật dậy chạy đi, Xuân Hỷ cười khổ, bản thân liền trở thành mục tiêu kế tiếp, cả ba chạy ầm ầm ở trong phòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Cốc cốc cốc..."
A Nam cầm bút lông khựng lại ngó mắt nhìn ra cửa, cô bảo Xuân Hỷ đi ra mở cửa, Xuân Hỷ gật đầu đi đến mở ra hai cánh cửa, hai mắt kinh ngạc mở to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605004/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.