Tình Phong im lặng không nói gì, chàng đặt lên bàn ba bộ y phục bạc, tím, lục rồi đi đến ngồi xuống bên giường vắt chéo chân, tay trái ôm lấy bụng, tay phải nắm hờ đưa lên khẽ chạm nhẹ hai đầu ngón tay vào miệng, gương mặt hưng phấn tràn ngập sắc cười nhìn tới dáng vẻ lúng túng của A Nam ở đằng sau bức rèm.
A Nam hồi hộp liếc mắt lên trần nhà, cô thở một hơi thật mạnh, lòng tự nhủ: "Vào trong là không được nhìn huynh ấy, không được nhìn... không được nhìn..."
A Nam xoay người vén rèm bước vào bên trong, cô cúi đầu, mồ hôi thất thường liền đổ ra, đi đứng có chút run rẩy, động tác di chuyển có chút cứng ngắc, bên trong thân thể truyền ra một dòng khí nóng lan tỏa ửng đều trên gương mặt, bước từng bước lại gần chiếc bàn, thuận mắt cầm lấy y phục màu tím ở giữa đưa thẳng tới trước, mắt vẫn không nhìn, bối rối nói: "Cái này, huynh mặc đi."
Tình Phong nhìn A Nam, chàng nhếch môi, mỉm cười tràn đầy mê hoặc, hơi thở nhẹ nhàng phả ra chuyển thành lời nói: "Nàng đem y phục tới gần một chút... tiện thể giúp ta mặc..."
A Nam ngượng ngùng không biết nên trốn đi đâu, gương mặt đang hồng bỗng nhiên trở nên đỏ rực, càng lúc càng đỏ, gần như sắp bị lửa nhiệt thiêu chín thành tôm luộc, cô xấu hổ, bối rối, bước nhanh tới, gượng giọng nói: "Muội... muội không biết mặc đâu? Huynh tự mặc đi."
Tà áo dài rơi xuống bị A Nam giẫm phải, cô té về phía trước bổ nhào lên người chàng, đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605005/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.