Ai đó la xong liền trưng ra bộ mặt tức giận, lấy đà đạp lên lan can nhảy tới, A Nam, Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ đồng loạt quay đầu, Khả Siêu đáp xuống đất, đôi lông mày hơi nhíu lại, bộ dạng hùng hổ đi nhanh tới chỉ tay vào mặt Tử Hàn nói to: "Bắt quả tang Tử Hàn đang có ý đồ với muội muội nhà ta nhé."
Tử Hàn nghe xong thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất, anh cười gượng, run giọng nói: "Ngài nói như vậy là có ý gì? Ta không hiểu?"
Xuân Hỷ, Ái Nhã nhướng mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cả hai đứng sững trong im lặng, chuyển tầm mắt nhìn qua Tử Hàn, Khả Siêu bỏ lơ Tử Hàn, anh quay sang nắm lấy đôi vai của A Nam, lo lắng nhìn quanh người cô, nói: "Muội muội yêu quý, muội có bị làm sao không? Trời ơi... trán bị thương rồi... là ai đã làm muội ra nông nỗi này, có phải là Tử Hàn không?"
Tử Hàn đen mặt đổ mồ hôi, anh đứng ở sau lưng Khả Siêu, lạnh giọng nói: "Ta chỉ giúp muội ấy bôi thuốc."
A Nam thờ dài, đáy mắt lộ ra vài tia lạnh tanh, khó chịu nói: "Muội bị thương nên huynh ấy bôi thuốc cho muội, còn huynh... đừng có tỏ ra nghiêm trọng như vậy được không?"
A Nam lách người thoát người ra khỏi vòng tay của Khả Siêu, Khả Siêu thở dài hừ một tiếng lạnh ở trong lòng, anh vừa nói vừa quay sang nhìn Tử Hàn: "Nói cho cậu biết..."
Tử Hàn sửng sốt mở to hai mắt, thân thể run rẩy khi môi chạm môi với Khả Siêu, Khả Siêu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605021/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.